
ết
Triệu Thư Lập là điểm yếu của em. Thuốc dù có đắng đến đâu, nhưng hễ anh cầm bát lên là em có thể uống hết một hơi, bài học dù có khó đến mấy,
nhưng nhìn theo tấm lưng anh, em lại chăm chỉ học cho đến một giờ đêm…
Nhưng, tâm tư của anh thì em càng ngày càng không hiểu.
Anh không nói câu nào, nhưng lại gửi một lá thư vào trước ngày em thi, khiến em
thấy nhẹ nhõm, rồi sau khi thi xong lại đưa em đi ăn kem. Em đã tưởng
rằng anh cũng thích em. Nhưng anh vẫn không nói gì. Em thi đỗ đại học
không nói, em mười tám tuổi cũng không nói, ngay cả khi em có ý ra nước
ngoài anh cũng không nói gì nhiều.
Anh có biết yêu một người mà
chẳng có gì chắc chắn khó khăn đến mức nào không? Cha em thì nóng tính
và thích dứt khoát, còn mẹ em thì lại tránh không nhắc đến. Anh không
thể để một cô gái như em đến nhà anh đặt vấn đề được, đúng không?
Có thể anh có cái khó của anh, có thể cha em đã làm cách nào đó khiến anh
thấy khó mà lui, nhưng em không thể trách ông ấy, vì ông ấy là cha em,
em hiểu ông. Nhưng chỉ cần anh kiên trì, thì em cũng sẽ thuyết phục được ông. Song, anh đã không cho em một cơ hội.
Bây giờ thì em đã chọn từ bỏ, từ bỏ tình yêu đối với anh, cũng từ bỏ sự che chở mà cha dành cho em.
Trước đây em yêu anh (cuối cùng đã nói ra rồi) em sẽ dần dần quên tình yêu
ấy, bây giờ thì em hận anh, em sẽ dần dần hóa giải nỗi hận ấy. Hận anh
không phải vì anh không nói yêu em, cũng không phải vì mối tình tuổi trẻ phải hao mòn trong những năm tháng ấy, mà hận anh vì có một ngày em
thấy mình thấy chán ghét, và buộc phải tìm ra lối thoát khác. Chính là
anh đã khiến em nhận ra rằng, tình yêu rút gan rút ruột không hề lâu
dài, nói chấm dứt là chấm dứt được ngay. Nếu có một ngày giỗ cho những
điều đã mất, e có lẽ chẳng tìm ra được lý do chính đáng nữa. Tình yêu
quả tình rất mong manh.
Phía dưới không có ký tên, còn thời gian thì là vào một tháng trước.
Một hồi lâu sau Cố Hứa Ảo mới ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt. Lỗ Hành là
một người thông minh, lạnh lùng, chuyện gì cũng biết. Cô ấy rất dũng
cảm, chỉ cần Triệu Thư Lập gật đầu là cô sẽ thách thức quyền uy của cha
mình; cô lý trí và dứt khoát, khi phát hiện ra tình yêu mà cô theo đuổi
cuối cùng đã không thể có kết quả, cô liền lập tức dứt bỏ. Trong đầu Cố
Hứa Ảo chợt nhớ đến những lời Lỗ Hành đã nói. Cô ấy nói rằng, chọn người mình yêu thì sẽ vất vả cả đời, còn chọn người yêu mình thì sẽ hưởng
phúc suốt đời. “Hứa Ảo, cậu cứ chờ xem, mình là người có phúc”. Cô còn
nói, “Hứa Ảo, cậu cứ cất tiền mừng đi đã nhé, con của bọn mình sẽ đến
đòi đấy”.
Lỗ Hành đã giải quyết việc rất sáng suốt, sau này, cho
dù Triệu Thư Lập gặp ai, kết hôn với ai, thì có lẽ trong một góc sâu
thẳm của trái tim vẫn giữ mãi hình ảnh khuôn mặt có nụ cười của cô em
hàng xóm, nó trong sáng không chút bụi trần và nồng nhiệt chẳng toan
tính.
Nhìn Triệu Thư Lập ủ rũ, Cố Hứa Ảo cảm thấy điệu bộ này của anh còn mê hoặc người khác hơn cả khi anh cười. Một lần nữa cô lại thấy phục Lỗ Hành, có lẽ cô ấy ghi nhớ và say đắm mỗi một nét mặt nhìn
nghiêng, mỗi một biểu cảm của Triệu Thư Lập, vì vậy, cô ấy chỉ có thể
thông qua việc kết hôn để thể hiện quyết tâm từ bỏ của mình. Chả trách
mà Kiều Mẫn Chi cũng lại lao vào thay chỗ của Lỗ Hành, đàn ông đẹp thật
đáng sợ!
“Lỗ Hành nói cô ấy sẽ hạnh phúc, nếu anh đã từng yêu cô
ấy, hoặc vẫn còn đang yêu cô ấy thì hãy chúc phúc cho cô ấy. Tôi cho
rằng, một kết cục như vậy cũng không phải là tồi”.
“Tôi cứ nghĩ
rằng cô ấy là một bông hoa nhỏ trong nhà kính, dứt khỏi bóng râm che chở của cha, khi không chịu nổi sự vất vả của cuộc sống, thì thay cho việc
hai người đổ lỗi oán trách nhau, chi bằng không bắt đầu. Nhưng, tôi đã
đánh giá thấp sự dũng cảm của cô ấy, cô ấy đã dùng hôn nhân để rời khỏi
sự bao bọc của gia đình”. Giọng của Triệu Thư Lập lộ rõ vẻ chua xót và
nuối tiếc.
“Có lẽ tất cả chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của
Lỗ Hành. Tôi cũng đang nghĩ rằng gặp nhau không bằng đừng gặp, rồi cùng
quên nhau, không hiểu đó có phải là điểm cuối cùng tốt nhất của tình yêu hay không?”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo không chê trách Triệu Thư Lập, đối với chuyện tình cảm, cô và
anh có những điểm tương đồng. Triệu Thư Lập như một tấm gương phản chiếu nỗi lo lắng, sợ hãi và do dự không dám tiến tới của Cố Hứa Ảo. Trong
khi ấy, Lỗ Hành và Bùi Trung Khải nồng cháy như mặt trời rực rỡ, tự phụ
nhưng lại vô cùng ấm áp. Nghĩ đến Bùi Trung Khải, trong lòng cô thực sự
cảm thấy rất ám áp.
Chia tay Triệu Thư Lập, Cố Hứa Ảo cảm thấy đã sáng tỏ, nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh chàng nho nhã ấy, cô cảm
thấy mình thật may mắn vì đã có một người cứ bám theo cô, yêu cô, mặc dù câu chuyện mở đầu không đẹp, nhưng đã yêu rồi ai chẳng hy vọng sẽ có
một kết cục tốt đẹp.
Cố Hứa Ảo đi dưới ánh trăng, nghĩ xem Bùi Trung Khải đang làm gì.
Mấy ngày nay Bùi Trung Khải phải tới làm việc ở khu ngoại ô, hội nghị bố
trí chỗ ăn ở cho mọi người ở đó, nhưng hôm trước Bùi Trung Khải đã vượt
chặng đường hơn tám mươi cây số giữa đêm để về v