Teya Salat
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ày thì có khả năng”. Cố Hứa Ảo cười, chắc lúc đầu Lỗ Hải Phong sẽ nói

những lời chia loan rẽ thúy, “Vậy anh nói gì, một Bùi Trung Khải ngã

xuống sẽ có ngàn vạn Bùi Trung Khải khác đứng lên, giết Bùi Trung Khải

sẽ còn có những người sau?”.

“Em nói linh tinh gì thế, anh chết

rồi, chẳng phải em thành quả phụ sao, làm gì còn có người sau? Anh vẫn

sống mà em đã định lăng nhăng rồi à?”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lại, “Sao em lại cũng nghèo đến thế nhỉ, một cô gái như vậy học gì không

học, miệng lưỡi ngoa ngoắt quá”.

“Đó là vì gần mực thì đen đấy. Nói mau, bác Lỗ nói gì?”.

“Thực ra nói gì không quan trọng, anh nói với bác ấy, chúng ta sẽ ở bên

nhau”. Bùi Trung Khải thôi cười cợt, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Cố Hứa Ảo, trong lòng lóe lên hy vọng, anh nói rõ rành từng tiếng với

cô, “Em đã nói gì với ông ấy?”.

Cố Hứa Ảo bất ngờ khi thấy Bùi

Trung Khải đột nhiên trở nên nghiêm túc, hơn nữa lại còn hỏi lại cô, nên ngây người một lúc lâu, sau đó mới định thần lại đưa mắt nhìn đi chỗ

khác, “Em nói rằng, bây giờ chúng ta rất ổn”.

Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo im lặng một hồi lâu, ánh mắt long lanh dần tối lại, sau đó

buông tay ra, làm như không có việc gì, tiếp tục lái xe đi. Cố Hứa Ảo

cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp chặt, khiến cô ngột ngạt, không

sao nhúc nhích được. Nhìn sang thấy Bùi Trung Khải không nói gì, trong

lòng cô thấy hoang mang, một lúc sau cô mới rầu rầu nói: “Em có rất

nhiều điều không thể xác định được, có điều anh cũng biết đấy, em đang

sửa dần, anh phải cho em thời gian”.

Bùi Trung Khải thấy trong

lòng dậy lên nỗi buồn thương, nếu là những lúc khác thì cô ấy đã dứt

khoát không giải thích lời nào. Biết tâm trạng của cô, anh đưa tay ra sờ lên má Cố Hứa Ảo, “Cần phải có một người giáo dục và dẫn dắt cho em, em quá bi quan, anh tốt như thế này mà vẫn không đáng tin sao?”.

Cố Hứa Ảo ngoẹo đầu nhìn vẻ tự đắc của Bùi Trung Khải, anh ấy thật đẹp

trai, đôi mi còn dài hơn cả mình. Cô nghĩ thầm, chính vì anh bỗng dưng

tốt như thế nên em mới thấy lo.

Sau một hồi im lặng, Bùi Trung Khải nói: “Về nhà anh một chuyến nhé?”.

“Vì sao?”. Một lần nữa Cố Hứa Ảo lại thấy sửng sốt.

“Em đã làm cho con trai nhà người ta ra nông nỗi này rồi, thế mà vẫn không muốn nói chuyện với cha mẹ người ta sao?”.

“Anh đang ép em đấy à?”. Dường như mặt Cố Hứa Ảo lộ vẻ hoang mang.

“Đâu có khó nghe thế, em muốn gặp thì gặp, nếu chưa chuẩn bị xong thì cứ

việc chuẩn bị thêm. Cẩu Thặng Nhi cũng đã được gặp rồi và không chỉ có

một hai ngày.

Cố Hứa Ảo không nói gì, đưa mắt nhìn ra cảnh vật

bên ngoài. Phải đối diện với chuyện này như thế nào đây? Cô đã từ chối

theo bản năng. Tình yêu là chuyện của hai người, cô chỉ muốn cứ trong bí mật như vậy, dường như đó là hạnh phúc lấy trộm được từ người khác. Có

thể từ nhỏ đã không có người chăm sóc, không có cha mẹ, thậm chí cô còn

không thể nghĩ ra cảnh tượng chăm sóc cha mẹ là như thế nào, đó quả là

một việc rất xa lạ với cô.

Nhìn bản thiết kế căn

nhà trong tay, vị khách hàng của Tề Huy liên tục gật đầu. Nhìn khuôn mặt của bà vợ hờ bỗng trở thành chính thất của ông khách nở nụ cười hài

lòng. Tề Huy thấy yên tâm hẳn, vội mời họ đi ăn cơm. Quay đầu lại nháy

mắt với Mễ Tĩnh Văn rồi làm động tác OK bằng tay với cô. Nói thật lòng,

cô Tiểu Mễ này cũng rất được, cô ấy đã chọn và để lại cho anh một căn

tốt nhất, lại ở tầng thứ 16, ở vào khoảng giữa, có thể nhìn thấy rất

nhiều cảnh vật của CBD.

Bà vợ của ông khách điệu đà và e dè cảm

ơn Tề Huy, khi biết Mễ Tĩnh Văn là thiên kim của chủ tịch hội đồng Mễ

Thị, cũng biết rằng ở chốn tấc đất tấc vàng này có thể mua đất làm được

nhà thì phải là những người rất có điều kiện, bèn tỏ ra thích thú với

sản phẩm của họ. Mễ Tĩnh Văn cũng rất biết cách, ra sức khen ngợi, tâng

bốc Tề Huy. Tuy Tề Huy không phải là người tính toán, nhưng cũng coi

chuyện này là một việc tăng sĩ diện, nên thái độ đối với Mễ Tĩnh Văn

cũng có phần thay đổi. Lúc đầu, nhận được điện thoại của Mễ Tĩnh Văn,

anh không nghĩ rằng chuyện lại thuận lợi như vậy, ngay ngày hôm sau đã

cho kết quả. Hơn nữa, khi biết khách của anh muốn xem nhà, cô liền đích

thân đến tận nơi. Nhìn Mễ Tĩnh Văn xuất hiện trong trang phục công sở,

Tề Huy nghĩ, xem ra, Bùi Trung Khải thật sự đã cứu vớt được một thanh

niên lạc hậu, còn đâu dấu vết phóng đãng chơi bời cô gái này, cử chỉ, đi đứng, nói năng đều là một OL tiêu chuẩn.

Tiễn khách về xong, Tề Huy hỏi Mễ Tĩnh Văn muốn quà gì.

Mễ Tĩnh Văn cười khanh khách, “Gọi anh là anh Tề cũng không quá, anh là

bạn của anh Bùi, tất nhiên là tôi phải nể mặt thầy giáo rồi, cần gì phải quà cáp”.

Tề Huy biết người như Mễ Tĩnh Văn hẳn chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn cố nài.

“Thôi vậy, anh Tề, tôi sắp thi rồi nên hơi buồn, anh nói chuyện với tôi một lúc nhé”.

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

“Cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì”.

Chủ đề câu chuyện cũng chỉ là vấn đề Bắc Kinh thay đổi như thế nào, hương

vị món ăn vặt nào đã khác trước, Mễ Tĩnh Văn không có ấn tượng với rất

thiều thứ, sau