XtGem Forum catalog
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

khi nói chuyện một hồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên lại

quay về Bùi Trung Khải.

“Tôi không hình dung ra trước đây thầy

Bùi là người như thế nào. Nhìn kiểu thầy Bùi đối xử với bạn gái bây giờ

thì thấy hình như thầy ấy là người rất mực trung thành”. Mễ Tĩnh Văn cắn một miếng kem nhỏ.

“Đúng thế, chung kết rồi”. Tề Huy nói như vậy là có ý riêng, anh muốn Mễ Tĩnh Văn hết tơ tưởng đến Bùi Trung Khải

nữa, mặc dù anh chịu ơn của Mễ Tĩnh Văn, nhưng không vì thế mà bán đứng

bạn bè.

Mễ Tĩnh Văn trừng đôi mắt phượng, “Quả là bội phục”.

“Có gì mà khâm phục? Đến lúc cưới thì phải cưới, cần sống chung thì phải sống chung”. Tề Huy không thôi đả kích Mễ Tĩnh Văn.

“Không phải là tôi khâm phục thầy Bùi, mà là tôi khâm phục cái người đã thu phục trái tim anh ấy, rất lợi hại”.

“Đúng là không thể tưởng tượng được, nhưng quả là như vậy”. Tề Huy chép miệng khẳng định lại.

“Tôi nhớ, tôi từng gặp cô gái ấy rồi, tóc dài”. Giọng của Mễ Tĩnh Văn trầm

xuống, sau đó lại cao lên, “Chà, khâm phục, khâm phục! Bao giờ họ kết

hôn vậy, để tôi còn chuẩn bị phong bì thật dày”.

Tề Huy kín đáo

quan sát Mễ Tĩnh Văn, cảm thấy cô có vẻ ổn hơn tưởng tượng của anh,

không nén được vẻ đắc ý, hừ, anh Bùi, tôi đã thay anh diệt trừ tận gốc

hậu họa bên ngoài, đây chính là quà cưới của tôi.

“Có lẽ cũng sắp rồi, sống chung rồi mà”. Tề Huy bổ sung một câu trí mạng.

“Tôi đã nói mà, đến hỏi han tôi cũng không thèm, thì ra là như vậy”. Mễ Tĩnh Văn giằm nát những miếng kem còn sót lại trong cốc.

Tiễn Mễ Tĩnh Văn xong, Tề Huy kêu lên vì vui sướng, nghe được tin này hẳn Mễ Tĩnh Văn sẽ thực sự từ bỏ mọi ý định. Bùi Trung Khải, anh không biết là tôi đã giúp anh giải quyết một việc lớn như thế nào đâu, cứ chờ mà cảm

ơn tôi nhé!

Cố Hứa Ảo nhận được điện thoại của Triệu Thư Lập,

phải mất một hồi sau thì cô mới nhớ ra đó là ai. Triệu Thư Lập dường như không để bụng chuyện đó, anh do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng, hỏi

Cố Hứa Ảo buổi chiều tan làm có thời gian không. Cố Hứa Ảo lờ mờ đoán

được đó là chuyện gì, liếc nhìn đồng hồ rồi hẹn Triệu Thư Lập hết giờ

làm gặp nhau ở một quán cà phê. Triệu Thư Lập đến trước, nhìn thấy cô đi vào bèn đứng dậy vẫy tay. Vẻ mặt của Triệu Thư Lập hơi tối, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ thanh tú. Khi anh đứng dậy, đã có mấy cô gái cứ nhìn về phía anh.

Cố Hứa Ảo ngồi xuống chỗ, uống một hơi gần hết cốc nước hoa quả, nhìn sang cốc cà phê của Triệu Thư Lập vẫn còn nguyên chưa hề đụng đến, anh vẫn ngồi im và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cảm nhận được ánh mắt của Cố Hứa Ảo, Triệu Thư Lập quay đầu lại, cười với

vẻ xin lỗi và nói: “Xin lỗi cô Cố. Không phải là tôi có ý làm cho cô khó xử, mà là tôi thực sự không biết phải nói như thế nào mới được”.

Cố Hứa Ảo chăm chú nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt, đó là một khuôn mặt khác hẳn Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải lăn lộn nhiều năm trên thương

trường nên không có vẻ trí thức bình thường mà toát lên khí chất của một thương nhân điển hình, nhanh nhạy giảo hoạt, lạnh lùng và bình thản.

Triệu Thư Lập không như vậy, con đường nghiên cứu đã khiến anh có vẻ

ngoài của một nhân tài thanh cao. Một người như vậy bước ra xã hội ít

nhiều cũng có vẻ ngơ ngác ngờ nghệch, cũng không thể trách Lỗ Hành được, tử nhỏ lớn lên cùng một người như thế, không ngưỡng mộ, không nảy sinh

tình yêu mới là lạ, thành đôi lứa là do nhân duyên, còn không thành thì

chắc hẳn là do số phận của Lỗ Hành.

“Tiểu Hành sắp kết hôn phải không?”. Triệu Thư Lập từ tốn hỏi, nghe kỹ thì sẽ thấy giọng nói ấy hơi run run.

“Sao hai người lại phải khổ như vậy?”. Cố Hứa Ảo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Triệu Thư Lập, bất giác thở dài.

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

“Cô ấy ghét tôi”. Triệu Thư Lập nhấp một ngụm cà phê. Cố Hứa Ảo biết cốc cà phê đó không đường không sữa, chắc hẳn lúc này lòng anh còn đắng hơn cả cà phê.

“Cách đây ít hôm, Tiểu Hành có gửi cho tôi một lá thư,

hôm qua người nhà tôi gọi tới nói rằng, hình như cô ấy đã cười rồi”.

Triệu Thư Lập cúi xuống màn hình điện thoại.

“Cô ấy kiên quyết

không làm lễ cưới, chỉ để hai gia đình ăn một bữa cơm chung. Chồng cô ấy đang ở nước ngoài, hết tuần trăng mật họ sẽ sang Phần Lan”. Cố Hứa Ảo

cũng chỉ nhận được điện thoại của Lỗ Hành sau khi cô đã ra nước ngoài.

Cô gái dũng cảm ấy đã kiên quyết buộc mình không có đường lui, có lẽ,

chuyện tình cảm cần phải có dũng khí ấy. Đó là cách giải quyết thà đau

một lần, là cách để cho lý trí vượt lên si mê.

Cố Hứa Ảo đọc lá

thư mà Lỗ Hành gửi cho Triệu Thư Lập, không dài lắm, nhưng mỗi một con

chữ trong đó đều như những chiếc roi quất vào trái tim.

Thư Lập!

Em đã từng nghĩ đến một ngày có thể quang minh chính đại bỏ hai chữ “anh

trai”, còn nghĩ xem em nên nói với anh bằng giọng như thế nào, là ngọt

ngào, là bẽn lẽn điệu đà, hay là ngổ ngáo dữ dằn. Nhưng bây giờ, tất cả

đều không còn cần đến nữa.

Viết đến hai chữ này, tự nhiên thấy vô cùng bình thản.

Anh và em đều hiểu rõ, từ khi còn là thiếu nữ mười mấy tuổi, em đã bắt đầu

yêu anh, hoặc có thể còn sớm hơn nữa. Những người xung quanh đều bi