
mọi thứ.
“Không danh không phận thế mà vẫn cứ si tình, tìm đâu ra một người bạn trai nhị thập tứ hiếu như thế!”.
Bùi Trung Khải ghé lại hôn lên đôi môi đang mấp máy của cô, “Ngoan, trong
lòng anh chỉ có một mình em, những người khác chỉ là thoáng qua thôi…
Hôm nay Lỗ Hải Phong đã đến tìm anh”. Bùi Trung Khải nói.
“Bác ấy nói gì với anh?”. Cố Hứa Ảo nghiêng mặt nhìn sang khuôn mặt rất điềm tĩnh của Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải dừng xe lại bên lề đường, “Hứa Ảo, rốt cuộc là em thấy không quan trọng, không cần thiết phải nói với anh hay là cảm thấy những lời
của Lỗ Hải Phong không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, nên không thèm
nói? Hôm nay anh chẳng khác gì một thằng ngốc, không biết là ông ấy đến
tìm mình nói chuyện gì, thậm chí anh còn hoài nghi ngờ ông ấy có ý gì
với em. Em không thể trách anh suy nghĩ lung tung. Mãi cho tới khi ông
ấy nói rằng là bạn của cha mẹ em, thì anh mới thấy yên tâm. Em không nói gì, thân thế em có thể không nói, nhưng mà Hứa Ảo, vì anh yêu em, nên
anh muốn biết tất cả về em. Em chỉ là em, thân thế chẳng qua chỉ là xuất thân của một con người, anh sẽ không bao giờ vì điều đó mà coi thường
cha mẹ em. Nếu nói về vết đen thì anh cũng đã từng chém người, từng làm
những việc xấu, như thế liệu có phải là càng cần phải xa rời cuộc sống
tốt đẹp của em không?”.
Cố Hứa Ảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Trung Khải, biết rằng anh thực sự đã bị chọc giận.
“Em không ngờ hôm nay bác ấy lại tới tìm anh. Sự việc rất phức tạp, em nhất thời không có cách nào nói cho anh rõ được”.
Cố Hứa Ảo xoa xoa đầu lông mày, “Anh bảo em là một ẩn số, anh tưởng là em
muốn như thế lắm sao? Ngược lại, em rất muốn làm một người đơn giản có
cha có mẹ. Lỗ Hải Phong là bạn của mẹ em, bác ấy đã kể về mẹ cho em. Anh có biết em đã sốc đến thế nào không? Em cứ tưởng mẹ em vì bất đắc dĩ
mới sinh em, nhưng Lỗ Hải Phong nói, mẹ em là một sinh viên hiếm có lúc
bấy giờ, lại còn học y nữa. Với kiến thức y khoa của bà thì em có thể
hoàn toàn không xuất hiện trên thế gian này. Nhưng mẹ vẫn sinh em ra. Em nghĩ, sự tồn tại của em trên cõi đời này đã làm hỏng cuộc đời bà”. Cố
Hứa Ảo thở hổn hển, cô cảm thấy rất mệt.
Bùi Trung Khải đưa tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô, “Hứa Ảo, anh xin lỗi, anh không có ý này”.
Cố Hứa Ảo lắc đầu, "Em biết. Thời gian ấy không ai có thể kể khổ. Trước
đây, em cũng đã từng hận mẹ em và cũng đã hiểu lầm bà. Bà từng nói rằng, điều đáng tiếc duy nhất là bà không thể nuôi em lớn lên, nhưng nếu có
thể lựa chọn, bà cũng sẽ vẫn làm như vậy. Thân phận của một đứa con
không cha là điều mà xã hội lúc đó không thể chấp nhận, bà thà để em trở thành đứa trẻ không cha không mẹ chứ không muốn em phải mang tiếng là
con riêng để rồi không thể ngẩng đầu lên được. Lúc ấy, em đã không tin".
Bùi Trung Khải lặng lẽ nghe, cuối cùng đã biết được gene kiên quyết dằn
lòng của cô là thừa hưởng từ ai, mẹ cô còn kiên quyết và dằn lòng hơn
cô.
“Anh chưa nhìn thấy em lúc em gầy nhất, vừa tròn bốn mươi
cân, trông chẳng khác gì bộ xương. Nếu lúc đó anh gặp em, chắc chắn anh
sẽ không yêu em đâu”. Cố Hứa Ảo tự hào.
“Em tưởng rằng lần trước
anh gặp em không xấu sao? Mặc mũi chẳng ra hồn, thân hình cũng chẳng ra
thân hình, anh thấy với điệu bộ đó thì khó mà gả em đi được, là người có tinh thần trách nhiệm anh mới giữ em lại, coi như là làm một việc
thiện, tích chút phúc đức”. Bùi Trung Khải không để cho Cố Hứa Ảo nói
tiếp, khó khăn lắm mới qua được, thì hãy coi nó như tro bụi bay theo gió mây. Lúc đó, anh không ở bên cô, không biết rằng cô đang phải chịu khổ, bây giờ anh đã ở đây, anh sẽ làm cô mãi mãi hạnh phúc.
“Em thấy chưa, bây giờ anh đã nuôi em xinh đẹp như thế này này, sờ vào đã thấy cảm giác”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
“Bùi Trung Khải, bây giờ em đang nói về lịch sử gia đình, anh đừng có đùa
cợt được không. Gì mà anh nuôi em, là em ngày ngày làm cơm nuôi anh thì
có!”. Cố Hứa Ảo xoa xoa mũi.
“Anh biết, cứ tưởng lừa được một cô
gái mồ côi về nấu cơm giặt áo và làm ấm chăn cho mình, không ngờ đó lại
là một viên ngọc quý của một nhân vật lớn, một Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại. Xin chúc ngọc thể của cách cách an khang, kẻ tiểu nhân
này không biết đến thân thế cao quý của cách cách, xin cách cách đại
nhân rộng lượng tha cho tội mạo phạm, không chấp với kẻ tiểu nhân này”.
“Chẳng nghiêm túc gì cả”. Những lời nói sinh động của Bùi Trung Khải cuối cùng đã làm cho Cố Hứa Ảo vui trở lại, cô chuyển chủ đề câu chuyện: “Thế bác Lỗ đã dùng biện pháp nào để ép cung anh vậy?”.
“Lúc đầu thì mua chuộc bằng tiền bạc, tất nhiên là anh đã thẳng thừng từ chối”.
“Bác ấy làm nhà nước, lấy đâu ra nhiều tiền bằng ông chủ nhỏ như anh”.
“Sau đó thì là dùng sắc đẹp dụ dỗ, tất nhiên là anh cũng không hề lay chuyển”.
“Em cảm thấy gần đây anh quá mệt, tinh lực không đủ thì có”. Cố Hứa Ảo vừa
nói vừa tránh đôi tay “An Lộc Sơn” (làm loạn/ làm phản) của Bùi Trung
Khải.
“Cuối cùng thì là đe dọa, dồn ép, đoạn này anh càng tỏ ra chí khí lẫm liệt”.
“Điều n