
hề có hẹn trước mà chỉ nhờ
chuyển cho một lá thư. Bùi Trung Khải mở phong thư ra thì chỉ thấy một
mảnh giấy mỏng, viết: “Xuống quán cà phê ở dưới gác”, phía dưới ký tên
Lỗ Hải Phong. Bùi Trung Khải đứng dậy, vội vàng đi xuống, trong lòng
ngổn ngang trăm mối. Sao Lỗ Hải Phong lại đến đây nhỉ? Có việc gì mà chỉ cách một ngày ông ấy đã tới đây ngay?
Tự cho mình là người có tư cách, vì thế trong lúc Cố Hứa Ảo nghe điện thoại, anh chọn đi tắm, cho
dù trong đầu ngổn ngang trăm mối tò mò thắc mắc. Nếu Cố Hứa Ảo không nói với anh, thì hẳn cô có lý do. Cố Hứa Ảo như đứa trẻ rất trong sáng và
cũng rất nhạy cảm, những điều đã phải chịu đựng trước đây khiến cho lòng tự tôn của cô cao quá, sau chuyện lần trước Bùi Trung Khải không dám
thách thức tự tôn của cô nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh là được
rồi.
Vì đang là giờ làm việc nên trong quán cà phê hầu như không
có người, Bùi Trung Khải đã nhận ra Lỗ Hải Phong ngồi ở một góc. Lỗ Hải
Phong thì chỉ ngẩng đầu đánh giá Bùi Trung Khải, trước đây ông cũng đã
từng làm như vậy, có điều khi ấy chỉ là đối tác, là thăm dò khả năng của đối phương, còn bây giờ là kiểu bắt bẻ của phụ huynh.
“Hứa Ảo đã nói với tôi rồi, bây giờ hai người đang tìm hiểu”. Lỗ Hải Phong đã được nghe chính miệng Cố hứa Ảo thừa nhận đang quen Bùi Trung Khải, những ấn tượng về Bùi Trung Khải trong quá khứ lập tức trở lại, năng lực rất
giỏi, làm việc rất kiên quyết, có phương pháp. Một người như vậy không
biết có phải là người thích hợp nhất với Cố Hứa Ảo không?
“Chủ
tịch Lỗ đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao?”. Bùi Trung Khải thầm oán, cô nàng đáng ghét này, không nói với mình câu nào, để bây giờ mình không
biết đối phương là bạn hay là thù, gặp anh với thân phận gì, vì thế anh
đành chủ trương địch không động ta cũng không động đến địch.
“Không lẽ như thế vẫn chưa đủ?”. Lỗ Hải Phong nhướn mày nhìn chăm chăm vào Bùi Trung Khải, “Tôi là phụ huynh, đến gặp bạn trai của con gái người yêu
cũ, như thế là được chứ?”.
Bùi Trung Khải thở phào, chỉ số đe dọa đột nhiên giảm hẳn, “Cảm ơn bác Lỗ đã quan tâm”.
“Tôi vẫn còn chưa đồng ý để cậu đổi cách xưng hô”. Lỗ Hải Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Tôn trọng bề trên, thì cháu cũng nên gọi bác là bác, huống hồ lại thêm mối quan hệ với Hứa Ảo nữa”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
“Năng lực của cậu Bùi tôi đã từng thấy qua, vụ mua lại công ty nước ngoài hồi ấy cậu cũng đã đóng góp không ít sức lực, Nhạc Trung tất nhiên đã cảm
ơn. Tôi nghĩ cuối năm quý công ty hẳn cũng đã thưởng cho cậu Bùi không
ít”. Ý tứ xa xôi là, cậu đã nhận được cái mà cậu cần, đừng trêu vào Hứa
Ảo.
“Nhạc Trung làm chuyện lớn, tất nhiên rất hào phòng, được
tham gia vào việc mua lại công ty nước ngoài của Nhạc Trung, Trung Đĩnh
rất lấy làm vinh hạnh”. Bùi Trung Khải tránh không trả lời vào ý tứ xa
xôi trong câu nói của Lỗ Hải Phong.
“Xem ra cậu không có ý định từ bỏ?”. Lỗ Hải Phong sầm mặt.
“Bác Lỗ, bác không hỏi mà lập tức chia loan rẽ thúy như vậy, cháu chẳng có
cách nào để trả lời bác được”. Bùi Trung Khải nghĩ thầm, chẳng qua chỉ
là bạn của cha mẹ Cố Hứa Ảo, thế mà quản chuyện còn hơn cả cha mẹ cô ấy, chả trách gì Lỗ Hành làm loạn cả nhà.
“Có thể tôi không hiểu
được tình cảm hai người nông sâu thế nào, nhưng cậu không nói gì đến kết hôn đã cùng ở với nhau, đổi lại là cha mẹ có ai không nghĩ ngợi. Không
lẽ cậu định mang lại hạnh phúc cho Hứa Ảo như vậy?” Lỗ Hải Phong thực sự nổi trận lôi đình, thanh niên bây giờ hơi một tý là sống thử, hầu như
chẳng hề tôn trọng lẫn nhau. Sự bất hạnh của Thẩm Hải Lam chẳng phải
cũng từ đó mà ra sao? Sở dĩ ông nhanh chóng đồng ý cho Lỗ Hành đính hôn
kết hôn cũng là vì sợ tuổi trẻ gần nhau như lửa gần rơm không giữ được,
chi bằng nhanh chóng gả đi. Chuyện của Thẩm Hải Lam năm ấy dường như trở thành vết sẹo trong lòng Lỗ Hải Phong.
“Cháu nguyện ý mang lại
hạnh phúc cho Hứa Ảo, hạnh phúc ấy có thể không chỉ là dưới hình thức
hôn nhân, theo đó còn rất nhiều thứ. Đương nhiên, chỉ cần Hứa Ảo muốn
kết hôn, cháu sẽ đáp ứng ngay”. Kể từ khi định lấy vợ, Bùi Trung Khải
cũng từng vô tình hữu ý ám thị cho Cố Hứa Ảo biết, có điều, Cố Hứa Ảo
luôn lảng tránh, bây giờ nếu nói đến chuyện kết hôn, anh còn mong hơn cả Cố Hứa Ảo.
“Vậy thì được, hãy nhớ những lời mà hôm nay cậu đã
nói. Nếu Hứa Ảo phải chịu khổ, thì tôi sẽ không ngại nói lại với cậu
những chuyện này trong lần gặp sau.” Lỗ Hải Phong không định tỏ ra phong độ trước mặt tiểu bối này, ông đứng dậy và ra về.
Bùi Trung Khải từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, ngẫm nghĩ kỹ thì thấy phần nhiều là
vì Lỗ Hải Phong lo lắng cho Cố Hứa Ảo, cũng không có gì là quá, có điều
cách làm thì không được ổn lắm. Ông ấy tưởng rằng đối diện với ông ấy là nhân viên của Nhạc Trung, và với vẻ mặt ấy thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe
theo lời ông? Có điều, Lỗ Hải Phong đã nhắc anh một chuyện, đã đến lúc
để cha mẹ gặp mặt Cố Hứa Ảo rồi.
Tan làm anh đến đón Cố Hứa Ảo,
nhìn thấy cô tất tả ra khỏi tòa nhà rồi lên xe, mỉm cười với anh, thế là Bùi Trung Khải quên hết