
t tôi, Phương Dư Khả lập tức biến
thành một kẻ tiểu nhân chanh chua. Đời này tôi ghét nhất bị người ta dạy dỗ.
Nếu bọn họ giúp đỡ tôi, tôi sẽ mang ơn mà cúng bái, tôi đây vô cùng yêu thích
chân lý nhưng càng yêu thích tự do, anh quản tôi phát âm thế nào được chắc, nếu
không ảnh hưởng tới vấn đề giao lưu giữa người với người, ngôn ngữ như vậy đã
phát huy công dụng của nó rồi. Mà mong đợi của tôi đối với ngôn ngữ cũng chỉ có
thế không hơn.
Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Hơn nữa, người thân của
anh sau này cũng là người thân của em. Em nói như vậy, thật ra nghiêm túc mà
nói…”
Đã nhắc tới vài lần, tôi là một người có năng lực điều
tiết rất nhanh. Khi nghe được câu nói đầu tiên, Phương Dư Khả vừa bị tôi dẫm
dưới chân lập tức lại hóa thân thành vị thần khổng lồ.
Tôi mở cờ trong bụng mà nịnh nọt với thần: “Không cần
nói nghiêm túc làm gì, nói thoải mái, thoải mái đi.”
Để chứng minh tôi cũng không phải đồ bỏ đi, tôi chủ
động ngồi xuống cạnh thùng rác nhặt cần tây. Sinh hoạt trong phòng bếp, ngoại
trừ những việc phải biết nếm mặn nhạt thì công việc tiện lợi nhất chính là nhặt
rau. Đó là thỏa hiệp giữa bố già nhu nhược và mẹ già dũng mãnh của tôi. Lúc
trước, bố tôi kiên quyết muốn huấn luyện tôi thành cao thủ nhà bếp, không bột
đố gột nên hồ, nhưng người phụ nữ khéo phải là người có thể nấu được cơm khi
không có gạo, có thể làm được một bàn ăn đầy đủ sắc hương vị, để trong cuộc
sống hôn nhân sau này bắt chặt được dạ dày đàn ông, tóm được cái miệng của bố
mẹ chồng, chiếm địa vị cao trong gia đình. Còn mẹ già của tôi lại kiên quyết
cho rằng xu thế tương lại sẽ là đàn ông vào bếp, phụ nữ chỉ cần khích lệ đúng
thời điểm thôi, nếu không sẽ biến thành người vợ Tào Khang,
Hoàng Kiểm bà**, bà than thở kể lể, không quản vất vả bới móc lịch sử,
lấy dẫn chứng rằng thảm kịch này đã xảy ra một lần, không thể dẫm lên vết xe
đổ.
**
Người vợ Tào Khang: người vợ khi cùng chung hoạn nạn, Hoàng Kiểm bà: chỉ những
bà cô già chỉ lo việc gia đình.
Vì vậy, tôi bị kẹp giữa màn quyết đấu hai bên, cuối
cùng cũng bắt đầu động tay nhặt rau. Mà quá trình học tập này rõ ràng tạo nên
tự sự gia tăng việc nhà. Số lượng bố tôi mua phải gấp đôi bình thường mới có
thể thỏa mãn sức nhặt rau mãnh liệt của tôi.
Tôi nhặt rau, nhìn bóng dáng bận rộn của Phương Dư
Khả, nghe tiếng ti vi mà Đàm Dịch đang xem trong phòng khách, không khỏi cảm
thán: Chúng ta thật là một nhà ba người, một gia đình hạnh phúc nha!
Sau khi Phương Dư Khả nghe thấy, trêu chọc nói: “Anh
không muốn có con trai lớn như Đàm Dịch. Phương Lỗi hiện giờ chỉ gần 5 tuổi
thôi.”
“Phương Lỗi?”
Phương Dư Khả nói một cách đương nhiên: “Con trai
anh.”
Tôi là người rất khắt khe với những cái tên. Tôi vô
cùng khinh thường cái tên của tôi, tin chắc rằng tùy tiện rống cái tên của tôi
trên đường là phải có tới chục người quay lại đáp lời. Tôi từng mãnh liệt yêu
cầu đổi cái tên tầm thường này, những mẹ tôi suy nghĩ rất lạc hâu, nói rằng tên
bình thường dễ nuôi. Tôi phản đối, không bằng gọi là chó mèo các loại đi, tuyệt
đối vô cùng dễ nuôi. Vì vậy mẹ tôi bốc hỏa, bảo tôi chọn giữa cái tên Lâm Lâm
với chó, mèo. Tôi phun máu ba mét… Sau đó, bộ phim “tên tôi là Kim Sam Soon”
nổi tiếng, tôi xem xong mà nước mắt lưng tròng, chỉ có cô hiểu tôi, Kim Sam
Soon ạ! Cuối cùng tôi tổng kết lại vì sao tên tôi lại bình thường như thế,
không có chữ “Lâm” kia thì không được, chuyện này nhất định có liên quan tới
đoạn tình cảm ngây ngô mông lung mà sâu sắc nào đó của mẹ già tôi, mà cuộc đời
tôi cũng biến thành bia kỷ niệm sống cho cái đoạn hồi ức có chữ “Lâm” này.
Dù số phận không thể thay đổi, nhưng tôi không thể để
chuyện tương tự xảy ra cho thế hệ tiếp theo: “Cái tên Phương Lỗi này không
được. Quá tầm thường. Chúng ta có văn hóa như thế thì cũng phải đặt một cái tên
văn hoa một chút.”
“Vậy em nói thử xem.”
Tôi trầm tư. Đầu óc quả thật như tảng đá lù lù bất
động, tôi nhìn chằm chằm mớ rau vài phút, những thứ có thể nghĩ đến chỉ là mấy
đại danh của tổ tông như “Chiêu Cần” gì đó.
Phương Dư Khả thỏa mãn cười: “Em xem, em có văn hóa
như vậy cũng không nghĩ ra được sao?”
Tôi nghe trong câu nói có mùi vị châm biếm: “Vậy cũng
không thể gọi là Phương Lỗi, dứt khoát gọi là Phương Đổng đi. Người ta vừa nghe
đã thấy như Chu Đổng vậy, có khi người ta còn tưởng thằng bé là chủ tịch thật
sự, vừa sinh ra đã có mệnh ôm hoài bão lớn.”
“Vậy ý của em là có thể gọi thằng bé là Phương Chính
Ủy, Phương Chủ Nhiệm, Phương Đại Gia, Phương Đại Ca vân vân thì còn được lợi
nhiều hơn nữa.”
Lúc này tôi thật sự muốn ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng
tròn nguyền rủa. Tôi cố chấp nói: “Dù sao cũng không thể gọi là Phương Lỗi.”
“Tên bình thường dễ nuôi.”
“Vậy chi bằng gọi là chó mèo đi.”
“Vậy giữa chó mèo và Phương Lỗi, em chọn đi.”
Khi nghe đến câu nói này, dường như có một luồng khí
nóng từ đan điền xông thẳng ra khỏi cổ họng: “Anh nói xem, có phải anh là con
riêng của mẹ em hay không??” Bởi vì câu nói này dùng rất nhiều hơi, không ngừng
vang vang trong phòng bếp, có vẻ ru