
tôi và Phương Dư Khả, tất cả tình tiết đều rất có tính theo
khuôn phép. Vì vậy, tôi quyết định, phải dán nhãn của Chu Lâm Lâm tôi lên
Phương Dư Khả, trên nhãn còn phải viết rõ “hàng không bán”, để tránh người
ngoài sờ mó.
Đại khái là tôi đã nghĩ quá xuất thần, có lẽ biểu hiện
của bệnh Parkinson thật kinh khủng, cuối cùng Đàm Dịch không thể chịu nổi được
nữa, bỏ sách xuống, vừa hung hăng vừa thù hằn đẩy tôi một cái. Lúc này tôi mới
phát hiện Phương Dư Khả không còn ở trong phòng nữa.
Tôi lập tức hỏi: “Ông anh trai nhà em đâu?”
Đàm Dịch liếc mắt khinh thường: “Đàn ông nhà chị đi
mua cơm. Chờ chị làm cơm cho bọn em, bọn em sẽ chết đói hết.”
“Aiz, quá hiền lành rồi. Phương Dư Khả nhà chúng ta
chỉ có mỗi điểm ấy không tốt, quá biết chăm sóc người khác, làm cho người ta
ngay cả không gian phát huy cũng không có.” Tôi cố ý lắc đầu một cách bi
thương.
Vẻ mặt Đàm Dịch như ăn nhầm phải con ruồi, ôm ngực
kêu: “Nếu ông nội em biết chị là người như thế này, đánh chết ông ấy cũng không
cho chị bước qua cái cửa kia. Vốn đã ngốc, yêu vào não tàn luôn.”
Tôi đứng dậy cho cậu ta một Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Hiện
giờ tên nhóc này được sự dạy dỗ của Phương Dư Khả, đã có xu hướng ngày càng ác
độc, tương lai không xa nhất định sẽ trở thành tai họa của giang hồ, lạt
thủ tồi hoa*.
*
Lạt thủ tồi hoa: tàn nhẫn bẻ hoa, kẻ thù của phụ nữ.
Trong lúc tôi đang vì dân trừ hại, Phương Dư Khả đi
mua cơm đã trở lại. Thấy hai người chúng tôi lăn lộn thành một đống, bước tới
túm lấy Đàm Dịch: “Sao em lại không hiểu chuyện như thế?”
Tôi cười trên nỗi đau của kẻ khác mà nhìn Đàm Dịch
đang chán nản, nghĩ thầm có chỗ dựa vững chắc thật là tốt. Tôi như con trai địa
chủ nhiều ruộng nhiều đất nhìn đám anh em xấu xa chèn ép con gái nhà lành.
Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Em học cùng anh, chỉ số
thông minh đang tăng lên, đùa với cô ấy một lúc, kiếm củi ba năm thiêu một giờ,
có bao nhiêu IQ lại trôi tuột hết như tuyết lở. Tuổi trẻ phải suy nghĩ kĩ càng,
không nên vì cuộc vui nhất thời.” Sau khi nói xong, còn vỗ vỗ vai Đàm Dịch như
thật.
Đàm Dịch cười trộm. Môi hồng răng trắng, đường làm
quan rộng mở, nở mày nở mặt, chắc chắn dưới sự đào tạo của Phương Dư Khả, chỉ
nửa năm sau là có thể tỏa sáng, đem lại hạnh phúc cho mấy cô nàng trẻ người non
dạ và mấy bà già giàu có.
Trong phòng bếp truyền ra tiếng xoong nồi lạch cạch.
Tôi theo tiếng động đi vào trong, nhìn thấy bóng lưng thon dài của Phương Dư
Khả. Bỗng nhiên rất muốn từ phía sau ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh, sau đó
thấp giọng thì thầm: “Làm món gì vậy?”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy là lạ. Đây là dựa theo
kịch bản mà, không phải chỗ nào sao? Suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra lý do.
Bên ngoài phòng bếp lại truyền tới giọng nói rõ to của Đàm Dịch: “Muốn nắm giữ
một người đàn ông phải nắm được dạ dày của anh ta. Chị dâu, chị còn phải học
nhiều lắm.” Nhờ có cậu ta nhắc nhở, cuối cùng tôi cũng ý thức được kịch bản có
vấn đề ở chỗ nào.
Theo như bình thường, phải là bóng dáng nhỏ bé của cô
vợ bận rộn trong phòng bếp, nhận được cái ôm hạnh phúc của người chồng cao lớn.
Còn cảnh tưởng mà tôi vừa nghĩ ra, tôi ôm lấy anh từ phía sau, Tôi chỉ có thể
thì thầm dưới nách anh, như bị bắt cóc, còn gì là lãng mạn nữa?
Vì vậy, tôi phải học nấu ăn! Vì một giây phút hạnh
phúc kia.
Tôi tiến lại chỗ Phương Dư Khả, thấy anh thuần thục mổ
cá, moi nội tạng, đánh vẩy.
Để dẫn tới chủ đề, dần dần khiến Phương Dư Khả mất
cảnh giác, đạt được mục đích học trộm của tôi, thuận tiện kích thích Phương Dư
Khả một chút, để anh sinh ra chút cảm giác thương hương tiếc ngọc, tôi kinh
hoàng mở to hai mắt: “Ai nha, thật tàn nhẫn. Một con cá chết mắt mở trừng
trừng.”
Phương Dư Khả không có phản ứng, còn cho thêm con cá
ba nhát dao, rắc gia vị lên.
Không tiến được thì lùi. Tôi cố chấp tiếp tục diễn
trò: “Con cá này có lẽ là tu phải mệnh khổ rồi. Kiếp trước tạo ra nghiệt thế
nào không biết, kiếp này bị mưu sát chưa tính, còn bị chặt thây, như phải chịu
cực hình thời Mãn Thanh. Người ta là dao thớt ta là thịt cá, câu này chính là
được hình thành như thế…”
Tôi thừa nhận sau khi nói xong những lời này, chính
tôi cũng cảm thấy buồn nôn, hận không thể chạy tới toilet nôn một trận rồi lại
nói tiếp.
Vẻ mặt Phương Dư Khả co rúm lại, xoay người nói với
tôi: “Vừa rồi khi em nói từ dao thớt, nói sai rồi. Nó phát âm là zu, không phải
cu.”
Tôi thật khốn cùng: “Thật không? Ha ha, quá mất mặt
rồi, bất ngờ quên mất.”
Đại khái mấy ngày nay đã quen làm thầy giáo, Phương Dư
Khả tiếp tục giảng bài cho tôi: “Câu này có ý là ngạc nhiên, nếu muốn nói vậy,
phải nói là đột nhiên quên, không có từ nào là bất ngờ quên.”
Hiện giờ tôi đã thật sự biết được cái gì gọi là người
ta là dao thớt ta là thịt cá rồi. Phương Dư Khả không cho tôi một chút mặt mũi,
rõ ràng là muốn lăng trì tôi.
“Khốn! Tổ sư.” Tôi không tự chủ được mà thấp giọng
chửi bới.
Phương Dư Khả thản nhiên nói: “Không nên dùng bất cứ
bộ phận nào đó trên cơ thể để ân thần hỏi thăm họ hàng nhà anh.”
Lúc này, trong mắ