
tức giận như thế nhỉ. Tôi cũng coi như đó là đồ ăn vặt thôi, tiêu
hóa hết là xong. Của cậu là nụ hôn đầu tiên, của tôi cũng vậy, chúng ta hòa
nhau được chưa?”
Sắc mặt Phương Dư Khả thay đổi.
Mà lúc này tôi đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với
Chu Lỵ tối qua:
“Chu Lỵ, nếu nói, khi tớ hôn Phương Dư Khả, tớ chưa
hoàn toàn say, ý thức vẫn còn, nhưng tớ vẫn hộn, vậy biểu thị cái gì?”
“Vậy chứng tỏ bất kể lúc nào cũng cũng có sắc tâm.”
“Nói nghiêm túc đi.”
“Được rồi, theo Chu Công thì “nhật hữu sở tư dạ hữu sở
mộng**” hoặc theo thuyết phân tích tinh thần của bác sĩ Sigmund Freud, chuyện
này chứng tỏ cậu đã muốn hôn cậu ta từ lâu. Sau khi uống say, thèm muốn giãy
dụa khỏi sự ràng buộc, trực tiếp chi phối đại não của cậu.”
**
Nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng: ngày có suy nghĩ, đêm tất nằm mộng.
“Cậu vẫn đang nói tớ có sắc tâm.”
“Chuyện này khác chứ, vì sao cậu không hôn tên kia mà
cứ hôn Phương Dư Khả, còn ôm lấy cậu ta không buông?”
“Vậy chúng tỏ khi tớ chuếnh choáng say vẫn giữ được
thẩm mỹ bình thường.”
“Nhưng những lời cậu nói khi uống say không thể dùng
thẩm mỹ để giải thích được. Nói thật đi, cậu muốn đào góc tường nhà người ta từ
bao giờ rồi? Aiz, thì ra cậu thích làm kiểu phụ nữ ngấm ngầm ra tay như vậy…”
“Cậu nói tớ có suy nghĩ không an phận với Phương Dư
Khả? Không thể, không thể. Tớ thích Tiểu Tây đến tận xương, sao có thể chân
đứng hai thuyền như vậy?”
“Cậu là thích hay là hâm mộ Tiểu Tây? Tam Mao nói: có
những loại tình yêu chỉ là “tâm tình ngay lúc đó”. Nếu người đó biến phần tâm
tình này thành lâu dài, đó là sự ấu trĩ của bản thân. Thời gian cậu ở cùng
Phương Dư Khả rất nhiều, nhiều hơn cả thời gian cậu ở bên Tiểu Tây, nhiều hơn
cả thời gian Phương Dư Khả ở cạnh Như Đình. Lâu ngày sinh tình là chuyện bình
thường.”
“Quá vớ vẩn…”
“Yên tâm đi, cuộc sống không phải còn vớ vẩn hơn sao?”
Tôi giả bộ lơ đãng hỏi Phương Dư Khả: “Cậu nói xem, có
khi nào cậu thích một người rất lâu rồi, sau một đêm lại phát người cậu thích
là người khác không?”
Phương Dư Khả kiên quyết lắc đầu.
“Vì sao?”
“Nếu phát hiện thì đã phát hiện từ sớm, sao có thể lâu
như vậy mới phát hiện ra?”
“Nếu đầu óc cậu rất ngốc thì sao?”
Phương Dư Khả trừng mắt nhìn tôi, tôi phản ứng ngay
lập tức, vội vàng nói: “Tôi nói ví dụ như vậy, nếu suy nghĩ của cậu với người
cậu vẫn thích chỉ là một sự cố chấp, không phải thích thì sao? Có thể khi
cậu có được cô ấy, cậu lập tức phát hiện ra trước đây cậu đã một mình sống
trong tưởng tượng, hiện thực làm cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra cảm giác thích
kia của cậu chỉ là một khoảng thời gian mà thôi.”
Phương Dư Khả nhìn tôi chằm chằm: “Sao cô đột nhiên
lại có suy nghĩ này? Tình yêu vốn là sự cố chấp, nếu nó không có cố chấp, chỉ
tùy tiện dựng lên thì cũng sẽ đổ bất cứ lúc nào, đó là vì tình cảm không sâu,
chỉ là mượn cớ cho tình cảm không còn mà thôi.”
Nói đến đây, tôi thấy thật buồn bực. Cùng lúc, tôi
bỗng cảm thấy tình cảm của tôi đối với Tiểu Tây thật mê man; còn về chuyện kia,
nếu như tôi thật sự thích Phương Dư Khả, tôi đây thật sự vạn kiếp không ngóc
đầu lên được — giẫm lên vết xe đổ, thích người đã có người trong lòng, tôi thực
sự đã ngã ở nơi nào thì nằm luôn ở nơi đó.
Thiện Thiện nhìn tôi, nụ cười càng thêm nham hiểm:
“Lâm Lâm, lâu ngày không gặp, thật sự phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa rồi.
Không hổ là tiểu bá vương.”
Tiểu bá vương là cái tên vẻ vang của tôi khi còn nhỏ.
Tôi cười nói: “Hảo
hán bất đề đương niên dũng, quân tử mạc đề đương niên khứu*.”
*
Hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa, quân tử không nhắc lại chuyện
xấu hổ trước kia
Thiện Thiện không để ý tới tôi, chỉ dựa vào người
Phương Dư Khả, không ngừng giả bộ kéo áo sơ mi, vừa kéo vừa giả giọng nữ: “Sao
cậu lại nhiều cúc như vậy, cậu cởi ra cho tôi…”
Người cần mặt mũi, cây cần vỏ, không thể nhịn được
nữa, không cần nhịn nữa. Tôi gầm lên như hổ: “Phương Dư Khả, sau này cậu nhất
định phải mặc áo phông cho tôi, không được mặc áo có cúc nữa, biết chưa?”
Phương Dư Khả cười bất đắc dĩ.
Loại nụ cười này làm tôi xấu hổ. Tôi nhắc lại, tôi bị
cuồng má lúm đồng tiền, nhưng vì sao nụ cười không có má lúm đồng tiền này cũng
tỏa sáng lấp lánh, hút hồn như thế?
Thật sự là một dấu hiệu nguy hiểm.
Người miền bắc tới xem Di Hòa Viên là đi xem núi, xem
nước, xem tiểu Tây hồ, còn với những người từ miền nam tới, được thần thoại
Bạch Nương Tử và Hứa Tiên soi sáng ngay từ khi còn bé, dựa vào sông nước mà lớn
lên như ba chúng tôi, Di Hòa Viên đã không còn bao nhiêu thu hút nữa. Sau khi
chơi chán, tôi và Phương Dư Khả ngồi nghỉ trên hành lang, thân hình khổng lồ
của Thiện Thiện chỉ có thể ngồi một mình ở phía đối diện, cầm một chiếc lạp
xưởng Đài Loan gặm rất ngon lành.
Bình thường, khi có chuyện tôi không hiểu, tôi sẽ vứt
nó sang một bên, không suy nghĩ nữa. Nhưng lý luận đêm qua của Chu Lỵ lại như
âm hồn không tan, xoay quanh đầu tôi, kề cà không cách nào tiếp đất. Rốt cuộc
tôi là người xa mặt cách lòng hay đây chỉ là một sự cố thuần túy?