
húng tớ có trò hay
để xem rồi. Lâm Lâm, cậu phải cố lên, nếu không chẳng phải sẽ uổng công bài bát
quái post trên bbs sao.”
Tôi nghe vậy mà toát mồ hôi lạnh: “Vậy Phương Dư Khả
nói thế nào?”
Chu Lỵ vắt chéo chân nói: “Vậy mới nói Phương Dư Khả
đúng là người tốt. Cậu ta không những tự mình lau mặt cho cậu, còn dặn dò bọn
tớ vô cùng kỹ lưỡng, bảo bọn tớ nhất định phải chăm sóc cậu. Còn nói khi cậu
ngủ có thể thích đá chăn, vân vân và vân vân, bảo bọn tớ chú ý một chút. Nói
xem cậu đã lừa bọn tớ, ngủ ở chỗ Phương Dư Khả bao nhiêu lần rồi? Người ta làm
sao có thể biết cậu thích đá chăn đến mức rách cả chăn như thế?”
Aiz, là khi học bổ túc lớp máy tính trước đây, thỉnh
thoảng ngủ trên giường cậu ta vài lần…
Chu Lỵ thấy vẻ mặt tôi phiền muộn, còn đổ thêm dầu vào
lửa: “Cậu biết hôm qua cậu còn phát biểu lời vàng ngọc gì không? Đây quả thật
là một bức thư khiêu chiến nhé, khiếu chiến toàn bộ nữ sinh trên dưới kí túc
xá… Nhưng loại thư khiêu chiến tự sát này thật sự khiến người đọc thương tâm,
người nghe rơi lệ. Dù cậu có ý định này thì cũng phải chờ thiên thời địa lợi
nhân hòa, cộng thêm rút được quẻ đại cát, khi có được một phần trăm phần thắng
thì hãy đi tuyên truyền. Nay chưa gì đã lớn chuyện như vậy… Aiz…”
Tôi không chịu nổi dáng vẻ luyên thuyên chém gió của
Chu Lỵ nữa: “Rốt cuộc tớ đã nói gì?”
“Hắc hắc, cậu nói, tuy là hoa đã có chủ nhưng Lâm Lâm
sẽ đào cả đất. Phương Dư Khả đêm nay đã được tôi lâm hạnh, hôn cũng đã hôn…”
A, ông trời của tôi ơi, không cần đem tôi ra đùa thế
chứ…
Khi đó, điện thoại di động có thể chụp ảnh rất đắt
tiền, nhưng tôi cũng đã quên, trong trường này cũng không ít người giàu có. Trò
hề của tôi tối qua đã bị mấy kẻ nhiều chuyện lấy di động chụp lại. Lần đầu tiên
trong đời tôi cảm ơn ánh đèn mờ ảo trong ký túc xá làm cho ảnh chụp cũng không
rõ ràng, nhưng trên cơ bản tôi cũng nhìn ra trên bức ảnh, tôi tương đương với
bệnh nhân tâm thần vừa mới trèo tường trốn trại.
Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Phương Dư
Khả: “Dậy chưa? Thiện Thiện bảo chúng ta tới khách sạn gặp cậu ấy, buổi chiều
đi Di Hòa Viên.”
Tôi không muốn đi, từ nhỏ tới giờ, chuyện mất mặt đã
trải qua nhiều, nhưng chưa bao giờ mất mặt như lần này. Nếu thật sự đi, da mặt
tôi chắc phải dày như tường thành.
Nhưng nếu không đi, vậy giống như tôi có tật giật
mình…
Đang suy nghĩ, Thiện Thiện nhắn tin cho tôi: “Nếu vì
chuyện tối qua mà cậu không dám ra ngoài chơi, thịt toàn thân tớ sẽ khinh bỉ
cậu.” Aiz, từ khi nào mà chỉ số thông minh của tên này lại cao hơn thể trọng
của hắn vậy?
Chỉ số thông minh của tôi cũng không cao, bị Thiện
Thiện kích một cái tôi lập tức ra khỏi cửa.
Đến dưới lầu gặp Phương Dư Khả.
Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ từng yên lặng như
thế. Nhìn cậu ta đi ra từ ký túc xá, tôi lập tức cúi đầu, như tội phạm chờ xét
xử.
Phương Dư Khả cũng rất yên lặng, cũng giống tội phạm
đứng bên cạnh tôi.
Chúng tôi như hai cục gỗ đứng yên một lúc lâu, các nữ
đồng chí đi qua đều quay đầu lại, há mồm bình luận một câu: “Đây là người làm
ầm ĩ tối qua đúng không?”
Sau khi nghe được câu đó, dù mặt tôi có dày như tầng
khí quyển thì cũng phải cất bước đi.
Dọc đường không nói gì, thật kì quái.
Hôm qua, khi ở trên xe bus, chúng tôi còn đấu võ mồm.
Quả nhiên cái mồm tôi quá độc, một khi đã phát lời thề thì không bao giờ có thể
đấu võ mồm với cậu ta được nữa.
Tôi gượng cười: “Phương Dư Khả, tôi đố cậu mấy câu
nhé.”
Phương Dư Khả lạnh lùng, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi tiếp tục nói: “Một con rùa dẫm lên một đống phân
trên đường, nhưng bên trên lại chỉ có ba dấu chân, vì sao?”
Phương Dư Khả không nói gì.
Tôi cười khan: “Bởi vì có một chân đang bịt mũi.”
Phương Dư Khả tiếp tục im miệng không nói, lông mi
cũng không chớp một cái.
“Có một con heo, đi tới đi lui, đi tới nước ngoài, nó
sẽ biến thành gì?”
Phương Dư Khả như bị điểm huyệt, không có một chút
phản ứng.
Tôi đành phải nói đáp án: “Nó sẽ biến thành pig.”
Nhưng lần này tôi cũng cười hết nổi. Aiz, có rất nhiều chuyện tôi muốn giải
thích, nhưng nói mãi không ra, không nói thì lại nghẹn chết.
“Cái kia — tối qua — không phải tôi cố ý — chuyện môi
tôi chạm vào cậu, cậu đừng để trong lòng. Cậu cứ coi như bị chó cắn, heo gặm,
rùa đè đều được.”
Phương Dư Khả bỗng nhiên lên tiếng: “Chu Lâm Lâm, sau
này cô cứ thử uống rượu trước mặt người khác xem.”
Tôi thấy mọi chuyện có chuyển biến tốt, lập tức đặt
tay trái lên ngực, tay phải nắm thành đấm giơ cao: “Thề có trời, tôi không bao
giờ uống say nữa.”
Phương Dư Khả bổ sung: “Đừng xuyên tạc. Tôi nói cô
không được uống rượu, không nói cô không được say rượu. Sức kiềm chế của cô quá
kém, không phải muốn không uống say là không uống say được.”
Tôi giải thích: “Tửu lượng của tôi rất tốt nhé.”
“Nhưng nhâm phẩm sau khi uống rượu thì không tốt.”
Tôi cúi đầu, điểm này tôi thật sự không có cách nào
phản bác. “Thật ra là tôi bị hại mới đúng, tôi dùng môi, còn cậu chỉ đưa lên có
cái mặt thôi. Mặt cậu con ruồi, con muỗi, con sâu, con bọ đều đã từng hôn, cậu
cần gì phải