
ng đó có một câu “dũng cảm hơn một chút, tôi sẽ đi theo bạn”, tuy Văn
Đào nói hơi nóng nảy nhưng cũng có đạo lý: tình cảm không thể nghẹn trong lòng,
nói ra có lẽ kết quả sẽ khác biệt rất lớn. Cố gắng lên, tôi ủng hộ cậu, người
anh em! Không, tiểu thiếp!
To Văn Đào: Chuyện này… Tôi có đọc “Tội phạm và hình
phạt kẻ ẩn danh bên hồ”, biết trong xã hội này, đồng tính luyến ái phải gánh
chịu rất nhiều sức ép trong cuộc sống. They don’t bird you, but I will. [xen lời: cái này
không cần dịch chứ?'> phải yêu nhau nha~~
Gửi hai tin nhắn xong, tôi phát hiện bản thân công đức
viên mãn. Nhân phẩm tích được rồi, sau này sẽ đến lượt tôi yêu một cuộc tình
kinh thiên động địa. Hì hì…
Chu Lỵ về đến ký túc xá thấy tôi một mình ôm điện
thoại cười ngây ngô, không đợi tôi nhìn thấy đã nói: “Nghìn vạn lần cậu đừng có
cười như thế ngoài đường. Gương mặt hiện tại của cậu như bánh rán bị chiên mấy
lần trong chảo. Trên đường nhìn thấy tớ phải coi như không quen biết, tớ không
đủ khả năng để đối mặt với chuyện này.”
Tôi bĩu môi: “Gương mặt tớ làm sao? Không phải chỉ là
nhiều hơn vài cái mụn thịt thôi sao?”
Chu Lỵ nói: “Mặt bị nhúng hóa chất trong Resident Evil
cũng chẳng phồng to như mặt cậu. Đóng ma không cần hóa trang.”
Tôi mất mặt chùm chăn.
Chu Lỵ vẫn tiếp tục om sòm: “Bệnh này của cậu có phải
còn không được dính nước đúng không? Vậy cậu đừng có trốn trong chăn để ra mồ
hôi. Đến lúc đó tắm cũng không được tắm, sẽ không còn giống bánh rán nữa mà sẽ
thật sự là bánh rán.”
Tôi chui đầu ra: “Cậu còn chưa để yên sao?”
Chu Lỵ cười: “Lộ tóc ra cũng tốt, chí ít sẽ không bẩn
như lông heo.”
Tôi xoẹt một cái từ trên giường lao xuống, bóp cổ Chu
Lỵ chuẩn bị giết người diệt khẩu: “Nói, 1 + 1 bằng mấy?”
Chu Lỵ trợn mắt lè lưỡi: “2—”
Tôi cười gian ác: “Ngươi đã biết quá nhiều rồi—–” sau
đó phối một tiếng rắc rắc, tôi hạnh phúc chạy về giường.
Cái số của tôi thật khổ, xung quanh đều là những kẻ mỏ
nhọn răng sắc. Tôi soi gương, haizz, quả thật là mặt mũi như cái thảm chùi chân
ngập tràn đau khổ. Đại khái là thường ngày hưởng nhiều phúc quá, bây giờ rút
cuộc đã chạy lên đến mặt. Không biết ai đó đã từng nói: vừa mệt mỏi vừa khổ sở,
sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch; vừa khó khăn lại thêm nguy khốn, sẽ
khiến mình trở thành người mặt dày (Ý là, không còn giữ đc bản chất… của
mình nữa… Đại để, bị đời xô đẩy…). Tới
Bắc Đại, tôi đã sớm biến mình thành kẻ ngốc, không ngờ tới giờ còn trở thành
một kẻ mặt dày.
Cứ nằm lăn lóc ăn năn hối hận trong ký túc xá một thời
gian, cuối cùng một tuần sau, tôi cũng được nghênh đón ngày tôi bình phục.
Vì thế, tôi ở trong nhà tắm đủ một tiếng để chà xát
hết vận đen ra khỏi người, tăm rửa xong xuôi, tôi thấy người như nhẹ đi mấy
cân.
Tôi định tới canteen gọi mấy món ngon để chúc mừng.
Nhất định tôi sẽ không gọi Chu Lỵ đi cùng, ai bảo khi tôi gặp hoạn nạn, con bé
không thèm an ủi mà còn châm chọc khiêu khích tôi, hừ.
Tôi đặt hết các món lên bàn, vui sướng bắt đầu ăn. Tâm
tình tốt, ăn uống cũng ngon miệng.
Đang ăn vô cùng hào hứng, Phương Dư Khả bê khay thức
ăn đi tới.
Cậu ta tỉ mỉ quét laze quanh mặt tôi một vòng, biểu
cảm không xác định hỏi: “Khoẻ rồi à?”
Tôi đang ăn một mồm đầy, không nói được, đành phải cố
sức gật đầu.
Phương Dư Khả vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi: “Trên người thì
sao?”
Đồ ăn trong miệng quá nhiều, không thể nuốt hết ngay
được, tôi đành vén tay áo, kéo ống quần cho cậu ta xem.
Đôi mắt Phương Dư Khả lóe sáng: “Chu Lâm Lâm, da cô
thật là đen.”
Cuối cùng tôi cũng nuốt được hết thức ăn: “Đen chỗ
nào? Cái này gọi là khỏe manh, không thấy người nổi tiếng đều phải đi tắm nắng
sao? Hơn nữa, tôi ngâm trong bể bơi hai tháng, kiểu gì cũng sẽ được tẩy trắng.”
Phương Dư Khả cười: “Cô thấy con rùa không, ngâm cả
nghìn năm, đen vẫn hoàn đen.”
“Cậu chửi ai là rùa? Thấy tôi hết bệnh là lại bắt nạt
tôi phải không? Nói vài câu để lão nương vui vẻ đi.” Tôi cầm đũa gõ gõ xuống
bàn ăn, xúi giục cậu ta.
“Mặt cô hình trái xoan.”
Tôi hài lòng gật đầu, người này thật biết phối hợp.
“Là hạt dưa xoay ngược lại thôi.” Phương Dư Khả thản
nhiên nói.
“…”
“Diện mạo cô giống người nổi tiếng.”
Lúc này tôi cũng không mong đợi gì nữa, biết sức tổn
hại của cậu ta đã dâng lên, tôi ngăn cũng không ngăn được.
“Giống Hàn Hồng.”
Người ta nói gần đây cuộc sống không dễ dàng. Tính
thận trọng của tôi có khi còn hơn cả người gọi 911. Tôi buồn bực cúi đầu ăn,
nói chuyện với một đống người như thế này, tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi. Lúc
này nhất định phải tỏ ra không thèm để ý, để đối phương cảm thấy không thú vị,
không nên giống như tiểu yêu trong “Tây Du kí”, bị Đường Tăng làm cho tự sát,
tự hại tự phế.
Quả nhiên, Phương Dư Khả ngừng tấn công. Một lát sau,
cậu ta gắp một miếng cơm: “Có phải cô vẫn chưa biết bơi không?”
Khốn, đổi thành châm chọc tận mặt rồi. Tôi lắc đầu:
“Chưa biết. Ai giống các người, giống như rùa, không cần thò đầu ra cũng có thể
nằm trong nước cả nghìn năm.”
“Đồ ngốc, rùa không thở được ở dưới nước, chỉ là có
thể nhịn thở rấ