
o có thể qua cửa.”
Tôi liếc mắt: “Cách ngày tập một lần? Quên đi, tôi có
kinh nguyệt.” Huấn luyện cường độ cao, tiêu chuẩn cao như vậy, tôi nhất định
không chịu nổi.
Phương Dư Khả cười: “Cô tiểu ra máu sao? Không chuẩn.”
Tôi nghĩ Phương Dư Khả ở cạnh tôi lâu nên nói cũng tục
hơn rồi. Loại lời nói nham hiểm như tiểu ra máu này phun ra từ miệng cậu ta
thật sự không thuận tai.
Tôi buồn chán bắt đầu bát quái: “Phương Dư Khả, vì sao
cậu không trả lời tin nhắn?” Lần trước tôi gửi tin đi, cậu ta không trả lời,
người này chưa bao giờ làm việc mất hiệu quả như vậy.
Phương Dư Khả rõ ràng không muốn tham gia vào đề tài
này: “Xuống nước tập thêm lần nữa đi.”
Đương nhiên tôi kiên quyết nói không, tập luyện sao có
thể so với bát quái.
Tôi truy hỏi càng kỹ: “Văn Đào nói rất có lý, nghẹn
nhiều không nói sẽ nội thương. Hơn nữa tôi thật sự không nghĩ ra có lý do gì
không thể nói nha. Toàn bộ thế giới đều biết Như Đình thích cậu. Chỉ có cậu
thiếu dũng cảm thôi. Sao cậu lại nhút nhát như vậy?”
Phương Dư Khả nói: “Bởi vì tôi sợ thất bại. Nếu thất
bại, cô ấy sẽ không bao giờ gặp tôi nữa.”
Tôi thở dài. “Nếu cậu không nói nên lời thì tìm một
cái hang chui vào mà luyện đi, ít nhất trong lòng cũng vui vẻ một chút.”
Phương Dư Khả lắc đầu cười khổ: “Có những điều dù có
chui vào hang cũng không nói nên lời. Sợ nói ra sẽ làm chính mình thêm thảm
hại.”
“Tình yêu thật giống như viên gạch, ném người chọi
người. Không phải cậu rất thông minh sao? Sao trước tình cảm lại ngu ngốc như
vậy! Nếu tôi thích một người, tôi sẽ nói cho người đó biết. Tiếc là tôi đã đụng
phải hoàng tử bạch mã, vậy mà hoàng tử lại nói bạch mã đi nhầm đường rồi, thật
ra hắn không phải tới tìm tôi. Khốn, tìm một hoàng tử sao lại khó như vậy! Sau
này nếu có ai thích tôi, tôi phải ngược hắn trước, ai bảo hắn lại tới muộn như
vậy.”
Phương Dư Khả cúi đầu: “Ai thích trước, người đó đã bị
ngược rồi. Cần gì còn phải trách cứ người ta.”
Tôi kỳ quái nhìn cậu ta: “Cậu đang nói giúp Văn Đào
sao? Các người thật sự có ý tứ, gặp mặt thì cãi nhau long trời, phía sau lại
nói đỡ cho nhau. Các cậu không phải là….”
Phương Dư Khả đẩy tôi vào trong nước: “Tập tiếp đi.
Còn rảnh rỗi nghĩ nhưng chuyện này chứng tỏ còn tập chưa đủ đâu.”
Chờ sao chờ trăng, cuối cùng cũng chờ đến được kỳ nghỉ
lễ mùng một tháng năm. Cái kiểu mong mỏi này của tôi làm cho người khác tưởng rằng
tôi có kế hoạch gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn ngủ đến mụ mị đầu
óc mà thôi. Như Chu Lỵ nói, tôi chỉ đặc biệt nhung nhớ gương mặt như lợn của
tôi mà thôi.
Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, đêm trước ngày
mùng một, tôi nhận được điện thoại của Thiện Thiện, tuyên bố cậu ta sẽ giá lâm
Bắc Kinh vào ngày hôm sau, bảo chúng tôi liệu mà tiếp đón. Tôi đặc biệt nhẹ
nhàng nhắc nhở cậu ta mua hai vé máy bay, đề phòng đè phải hành khách hai bên.
Cũng trong ngày mùng một tháng năm, mặt trời đã tàng
hình nhiều ngày bỗng nhiên lên sàn, vô cùng chói mắt.
Trên đường tới sân bay, tôi lẩm bẩm rằng mình chưa bôi
kem chống nắng, Phương Dư Khả thản nhiên liếc tôi một cái rồi bảo: “Cô thế nào
cũng đừng có bôi kem chống nắng, người ta nhìn thấy nhãn hiệu cô dùng thì e
rằng cả đời cũng không mua nữa.”
Tôi mặc kệ chúng tôi có đang ở nơi công cộng hay
không, lớn tiếng nói: “Cậu đừng tưởng làm huấn luyện viên thể dục của tôi vài
ngày là có thể tùy tiện xỏ xiên tôi. Nói thân phận, cậu vẫn là vợ bé của tôi
đấy.”
Mấy bạn 9X nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, trong đó có một
tên bấm khuyên mũi nhìn tôi khinh bỉ: “Tuổi tác ngang ngửa bà cô mà còn ấu trĩ
như thế.”
Được rồi, tôi thừa nhận, loại phương pháp phong tiểu
thiếp này quả thật không phổ biến, nhưng tôi là gái già cô đơn kia mà. Tuy hôm
nay tôi mặc một bộ polo màu vàng đất, giày cũng màu vàng đất, lại còn đội một
cái mũ lưỡi chai màu hồng, nhìn thì công nhận là giống một bác gái bảo vệ môi
trường quyến rũ, nhưng cậu ta đã thấy bác gái nào có gương mặt thanh xuân toả
sáng, da căng mịn bóng loáng như thế này chưa?
Tôi quay ra cửa sổ xe bus cố gắng nhìn ra gương mặt
mình trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo, Phương Dư Khả lên tiếng: “Đừng nhìn nữa.
Trên mặt chỉ là có nhiều hơn mấy cái nốt ruồi mỹ nhân, lúm đồng tiền siêu cấp
mê người thôi, những thứ khác đều tốt cả.”
Ai cho tôi cuộn băng dính để tôi dán cái miệng độc địa
này lại xem nào? Sau này ra khỏi nhà chắc tôi cũng phải giống những mỹ nữ khác,
trong túi để một đống đồ trang điểm, không có việc gì lại lấy ra bôi bôi trát
trát. Bình thường phải giả vờ rụt rè, không được cười, nếu mà cười là phấn trên
mặt sẽ rơi lả tả.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta khiêu khích: “Tôi đây là
nước thiên nhiên tinh khiết vừa được đóng chai, không hiểu thì đừng bình luận.
Hiện giờ bộ mặt thành phố rất nhiều hàng giả, nhìn thì đẹp nhưng không thật.
Cậu có thể đảm bảo cái ấy vĩ đại của Như Đình không phải sau này mới chế tạo
không?” Tôi thừa nhận, tính cách tôi nóng nảy, ai cũng vu oan. Xin lỗi nha, Như
Đình…
Phương Dư Khả cúi đầu nhìn ngực tôi rồi nói: “Không
thật còn tốt hơn không c