
viễn.”
Văn Đào cười nói: “Ví dụ vừa rồi đã nói rõ lòng tham
của em. So chính mình với không khí là muốn anh không thể sống nổi nếu thiếu em
phải không. Có ý kiến gì cứ nói thẳng, anh nhất định không từ chối.”
Tôi muốn hờn dỗi thêm vài câu, nhưng việc này cũng
không phải không dự đoán được, đành phải lớn tiếng mắng: “Đồ tự kỷ ~~~”
Văn Đào nghiêm túc nói: “Chu Lâm Lâm, anh mong có một
ngày em có thể hiểu rõ ý nghĩ của chính mình. Không cần anh thừa nước đục thả
câu mà xông vào.”
Tôi cười: “Bởi vì trước giờ tôi không có ý nghĩ gì,
đương nhiên dễ dàng hiểu rõ. Ai như anh, đầy bụng suy nghĩ xấu xa, hỗn loạn đến
mức không biết chính mình muốn gì.”
Văn Đào đang muốn phản bác thì Phương Dư Khả cầm một
túi thuốc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Oan gia ngõ hẹp, mùi thuốc súng giữa
bọn họ từ buổi chiều nay còn chưa tan đi, giờ lại chạm mặt rồi.
Lầm này Phương Dư Khả đặc biệt bình tĩnh, cậu ta đưa
thuốc cho tôi, nhẹ giọng nói một câu “nhớ bôi thuốc” rồi đi về phía ký túc xá
của cậu ta.
Văn Đào đúng là một người không sợ phiền phức tìm tới
anh ta, chỉ sợ chưa đủ phiền phức. Anh ta giễu cợt: “Oán phụ.”
Phương Dư Khả xoay người, dưới ánh đèn đường, có thể
thấy rõ gân xanh trên trán vì tức giận mà mờ mờ nổi lên.
Văn Đào đổ thêm dầu vào lửa: “Một người đàn ông làm ra
ánh mắt oán phụ như vậy cho ai xem? Có bản lĩnh thì tự mình tới giành, đừng làm
ra vẻ ai cũng thiếu nợ cậu. Hèn nhát thì cứ nhận đi, cần gì phải giả bộ uất
ức?”
Tôi nghĩ Văn Đào có chút quá đáng. Mọi việc vốn đang
êm đẹp, không nên ầm ĩ chuyện bé xé ra to. Diện mạo Phương Dư Khả tuy có thanh
tú một chút, nhưng sao có thể đánh đồng cậu ta với oán phụ. Hơn nữa, khi hai
người vừa mới gặp nhau, không phải Văn Đào rất có phong độ sao?
Giọng nói Phương Dư Khả rất nhẹ, nhưng rất có khí
phách: “Có nhiều chuyện không thể dựa vào xúc động nhất thời. Kích động nhất
thời chỉ có thể sớm thiêu mọi chuyện ra tro. Còn nữa, mời anh không nên tùy
tiện đánh giá người khác, anh quen biết còn chưa được hai tháng, dựa vào cái gì
mà đánh giá mười năm tình cảm của tôi? Anh cho là anh có chút kiến thức chuyên
nghiệp, nghĩ rằng năng lực quan sát của mình tốt có thì có thể hoàn toàn hiểu
rõ cô ấy sao? Căn bản anh chỉ đang bộc lộ tình cảm của chính anh, không hề để ý
đến cảm giác của người nghe, có khi nào lại làm cô ấy bối rối hơn không. Nói
tóm lại, anh chỉ là một tên ích kỷ.”
Văn Đào vỗ tay: “Cuối cùng cũng nói ra rồi, nghẹn sắp
hỏng rồi chứ? Cậu nói tôi ích kỷ, tôi không phủ nhận. Nhưng chuyện tình cảm,
cậu còn nói chí công vô tư được như vậy sao? Cậu nói tình cảm mười năm của cậu
sâu nặng, nhưng cậu lại nuốt trong bụng thì chẳng khác nào con số không.”
Phương Dư Khả lạnh lùng cười: “Chuyện của tôi không
khiến anh quan tâm.”
Tôi thừa dịp hai bên yên lặng, sợ hãi hỏi: “Hai vị
hùng biện, mạo muội nói xen một câu, nội dung hai người nói có liên quan tới
tôi sao?”
Lúc này, Phương Dư Khả và Văn Đào lại đồng thanh trả
lời: “Không liên quan đến chuyện của cô!”
Trở lại ký túc xá, tôi bắt đầu hồi tưởng lại đoạn đối
thoại của bọn họ. Hai người họ cãi nhau thật gay cấn, mà nhân viên bát quái có
thâm niên như tôi lại nghe không hiểu, thật sự làm tôi bóp cổ tay than vãn công
lực không còn được như trước nữa. Sự tò mò hại chết con mèo, tôi khoanh chân ngồi
trên giường như phật ngồi đài sen, phân tích: khi hai người đàn ông nảy sinh
tranh cãi, nếu không vì lợi ích kinh tế thì chính là quan hệ tình cảm. Cái
trước không có khả năng, vậy chính là cái sau. Từ trực giác mà nói, chuyện này
dường như có liên quan tới tôi, không phải Phương Dư Khả nói Văn Đào quen biết
“cô ấy” mới hai tháng sao? Tôi quen Văn Đào vừa vặn hai tháng. Nhưng cái “mười
năm” kia là có ý gì? Phân tích đi phân tích lại, tôi suy đoán có hai loại khả
năng:
Thứ nhất, phiên bản lục đục với Văn Đào phúc hắc: mối
tình đầu mười năm của Phương Dư Khả, Như Đình, bị Văn Đào để ý. Có khả năng
ngay trước tiệc sinh nhật, Văn Đào đã biết Như Đình, thèm thuồng gương mặt xinh
đẹp của cô ta, nhìn thấy bài post của tôi liền nảy sinh ý đồ đen tối, giả làm bạn
trai tôi trà trộn vào trong, cũng dương đông kích tây nói thích tôi để Như Đình
buông lỏng cảnh giác, sau đó từ từ tiếp cận cô ta. Phương Dư Khả không thích
bộc lộ tình cảm, đến giờ còn chưa thổ lộ, ban công cao như vậy mà còn chưa với
được trăng, vì vậy mới bị Văn Đào khinh bỉ. Cuối cùng hai người giương cung rút
kiếm, mỹ nam giang hồ lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
Thứ hai, phiên bản BL cường công cường thụ. Tôi và Như
Đình đều là công cụ khiêu khích đối phương của bọn họ. Bọn họ chỉ đang thăm dò
lẫn nhau, giữa phản bội và oán hận, tình cảm thăng hoa thành cãi vã. Mỹ nam
giang hồ vẫn nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Kết quả cuối cùng chính là đem
nhau đi OOXX. Về phần ai là XX và ai là OO thì còn phải nghiên cứu…
Nghĩ tới đây, tôi cười gian xảo.
Xét thấy hai người này tỉ lệ ngang nhau, tôi gửi cho
Phương Dư Khả và Văn Đào hai tin nhắn khác nhau.
To Phương Dư Khả: SHE có bài hát “Người yêu không trọn
vẹn”, tro