XtGem Forum catalog
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

ạn vô nghĩa như đời đời

kiếp kiếp, triền triền, miên miên, vĩnh viễn không cách rời thì ít ra còn có

thể động lòng, nhất là loại con gái còn chưa bóc tem như tôi, nhất định sẽ cảm

động không đắn đo mà bước vào. Nhưng nếu đứng trong mùi hôi thối tận trời của

nhà vệ sinh công cộng, ruồi nhặng vo ve, rác thải chồng chất mà nói những lời

này, chúng ta nhất định sẽ bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều.

Vì vậy, khi tôi nghe những câu nói đặc biệt tình cảm

này của Phương Dư Khả, mặc dù tôi biết cậu ta đang nghĩ tới Như Đình, nhưng tôi

vẫn ấn tượng vì cậu ta có thể nói ra khi nhìn gương mặt kinh khủng của tôi lúc

này. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ta còn có chút yêu thương.

Tôi lại đeo khẩu trang lên: “Phương Dư Khả, cậu thật

là một tên si tình. Nhưng sau này cậu nên chọn địa điểm và người thích hợp mà

nói. Cậu làm vậy tôi rất tổn thương. Tôi đã tàn tạ như vậy, đừng nói không nở

được một đóa hoa đào say mê cậu, ngay cả nụ có lẽ cũng chẳng nảy được ấy chứ.”



Buổi tối, khi tôi đang phân vân không biết có nên đắp

mặt nạ hay không thì nhận được điện thoại của Văn Đào.

“Ván cầu, em xuống dưới đi. Anh có chuyện muốn nói với

em.”

Tôi còn chưa trả lời, anh ta đã ngắt máy.

Khốn, dù thế nào tôi cũng là bệnh nhân. Không hiểu

được đạo lý phải chăm sóc bệnh nhân sao.

Tôi đeo khẩu trang rồi lập tức xuống lầu. Sợ anh ta

đứng đợi lâu quá, đụng phải bạn cùng phòng tôi thì hỏng bét.

Văn Đào đã đổi thành một chiếc áo phông rộng thùng

thình, quần dài rộng. Nhìn có vẻ càng thêm phần tùy tiện.

Tôi oán trách anh ta: “Vì sao ngắt điện thoại? Nếu tôi

không xuống thì sao?”

Văn Đào giả bộ oan uổng kêu lên: “Anh đâu có ngắt điện

thoại của em. Là em nhận được điện thoại của anh đã sung sướng đến mức mặt

không ngừng banh ra nên đã chạm phải nút tắt đấy chứ.”

Bộ não tôi không ngu ngốc, loại châm chọc mắng tôi mặt

to này làm tôi phải nén giận. Mặt tôi chỉ sưng một chút thôi, đã được chưa…

Văn Đào cợt nhả nói: “Ván cầu, chúng ta hẹn hò đi.”

Trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ lần gặp ngẫu nhiên

lúc chiều, lần duy nhất gặp mặt anh ta là trong bữa tiệc sinh nhật. Cách đây đã

hơn một tháng, lại nhìn thấy gương mặt này của tôi, sao anh ta còn có thể có

loại ý nghĩ này?

Tôi tháo khẩu trang xuống: “Có ai nói với anh anh có

khuynh hướng bị ngược chưa? Anh xem cái mặt có tỉ lệ giết người cao như thế

này, anh có hứng thú mà hôn được sao?”

Văn Đào nói: “Sao em lại nghĩ xa như vậy? Anh chỉ nói

hẹn hò, ai nói muốn hôn em?”

“Vậy anh nói cái từ hẹn hò mẫn cảm như vậy làm gì? Hẹn

hò chỉ dùng cho bạn trai bạn gái thôi.” Tôi tức giận nói, nghĩ mình lại bị đùa

giỡn rồi.

Văn Đào lấy một cái khẩu trang ra từ đâu đó, đeo lên

rồi nói với tôi: “Đi thôi.”

Tôi vội vàng hỏi: “Anh đeo khẩu trang làm gì? Lở mồm

long móng à? Tối rồi còn đi đâu? Tôi không đi.”

“Một mình em đeo khẩu trang thật cô đơn, anh đeo cùng

em.” Văn Đào lười biếng nói, “Anh đưa em đi giải sầu, ở trong phòng mãi không

sợ mọc nấm sao? Hiện giờ em có cởi hết đứng trước mặt anh, anh cũng không có

hứng thú, em sợ cái gì? Nếu có sợ cũng phải là anh sợ em.”

Tôi giận đến mức không nhịn được: “Ai muốn cởi hết

đứng trước mặt anh? Anh đừng tưởng ai cũng mê mình.”

Văn Đào cười xua tay: “Don’t give me any jaw.” [dịch: đừng lải nhải

nữa.'>


Tôi bị Văn Đào kéo đi vài bước, dừng lại cách ký túc

xá không xa. Tôi vẫn đang bất mãn vì anh ta nói tiếng Anh với tôi, chủ yếu là

vì tôi nghe không hiểu: “Sao lại không yêu nước như vậy? Đang yên đang lành lại

nói tiếng Anh?”

Văn Đào nói: “Em học tiếng Đức thì có yêu nước? Hơn

nữa, em yêu nước khi nào?”

Tôi cúi đầu: “Khi hàng nội giảm giá…”

Không khí bên ngoài quả thật trong lành hơn trong ký

túc xá. Tôi dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.

Văn Đào ở bên cạnh nói: “Ván Cầu, vì sao em không

thích anh?”

Lại nữa rồi. Văn Đào sở trường nhất chính là dùng mấy

từ mờ ám liên quan đến yêu với đương ở bên mép, không nói ra thì khó chịu như

không có không khí vậy.

Tôi hỏi ngược lại anh ta: “Đối với anh, thứ gì là quan

trọng nhất?”

Văn Đào trả lời: “Tình thân, tình yêu, học tập, sau

này là sự nghiệp.”

“Vì sao anh không cảm thấy không khí là quan trọng

nhất? Mỗi một giây anh sống trên trái đất này đều không thế thiếu nó.”

Văn Đào có chút không hiểu tình hình.

Tôi tiếp tục nói: “Văn Đào, có rất nhiều thứ rất quan

trọng với chúng ta, nhưng không nhất định thứ gì cũng được khắc sâu trong lòng.

Nếu như anh nghĩ đối với anh, sự tồn tại của tôi cũng không tệ, thì tôi muốn

tôi giống không khí, có thể thình thoảng nhắc đến, nhưng không cần lúc nào cũng

nhớ tới.”

Đôi mắt Văn Đào buồn bã nhìn tôi: “Từ quyển tiểu

thuyết nào học được mấy câu vừa rồi? Em không phù hợp nói mấy lời thâm sâu như

vậy.”

Tôi cười khổ: “Vì sao mỗi lần xuất hiện tôi đều phải

diễn vai mấy bà cô cười như điên? Những hình tượng này trên TV đều là lá xanh.

Tôi vừa sinh ra đã được nhận sự giáo dục cho “đóa hoa của tổ quốc”, lớn lên

ngược lại phải học làm lá xanh. Tôi cũng muốn thỉnh thoảng u buồn một chút mới

có thể thoát khỏi số mệnh nữ phụ vĩnh