
nên ra tay đi, nếu
không sẽ hối hận nha ~~”. Nói xong, cô ta còn dí dỏm nháy mắt một cái.
Tôi vô cùng cảm kích Như Đình, cô ta còn vội vã gả tôi
ra ngoài hơn cả mẹ già nhà tôi. Người ta thường nói, mỹ nữ không thèm làm bà
mối, không hiểu vì sao Như Đình lại có ham mê này, đẩy mạnh tiêu thụ tôi rõ
ràng như vậy, khiến tôi xấu hổ không gì sánh được. Tôi lại không thể giả dối
nói “Đâu có đáng yêu, quá khen, quá khen.” (nghĩ thầm, tôi còn hơn cả đáng yêu
ấy chứ, khụ khụ), hoặc trung thực gật đầu nói “Anh nghìn vạn lần đừng ra tay,
tôi không nóng ruột như vậy”, làm như tôi là một cô gái trong trắng ngây thơ.
Văn Đào cười hỏi tôi: “Ván cầu, vì sao cô chọn tôi?
Không phải nhất kiến chung tình với gương mặt tôi, không kìm lòng được, kích
động nhất thời đấy chứ? Trong thư nói thế nào nhỉ? Hận gặp nhau quá muộn, trằn
trọc khó ngủ…”
Tôi nghĩ tối nay, khi trở về, nhất định phải đạp vào
đôi giày da của anh ta một lần nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi cãi lại: “Đúng
vậy, không bẻ anh làm đôi, tuyệt đối không ngủ được.”
Văn Đào chẳng thèm để ý: “Biết viết thư tình, lại biết
giảng đạo Phật. Tôi thích.”
Ai viết thư tình cho anh? Ai giảng đạo Phật với anh?
“Đại ca, gần đây tôi vừa mới giảm béo, anh đừng nói
nữa nếu không tôi ói hết ra đấy, biết không?”
Văn Đào tiếp tục vô lại: “Vậy tối nay ăn nhiều một chút
mới có sức giảm cân.”
Tôi rốt cuộc bộc phát: “Anh đừng cho rằng tôi chưa đọc
kinh Phật thì dễ ức hiếp. Khổng Tử viết: đả nhân dụng chuyên hồ, chiếu kiểm hồ,
bất nghi loạn hồ; hồ bất trứ tái hồ, hồ trứ vãng tử lý hồ; hồ tử tức lạp đảo
bất dụng tái hồ dã; bất tử giả nãi anh hùng dã*. Anh có muốn tôi dùng cách thức ném người của thánh
nhân áp dụng với anh không!”
*
=)) không biết phải dịch đoạn này thế nào nữa, nghĩa đen của nó là thế này:
đánh người phải dùng gạch ném, thẳng mặt mà ném, không được ném lung tung; ném
không tới lại ném tiếp, ném đến chết thì thôi; ném chết rồi thì không cần ném
nữa; người không chết chính là anh hùng. (Ta nghi câu này của Khổng Tử bị xuyên
tạc rùi. Hơ hơ)
Đồng chí Văn Đào không nói gì, không hiểu là bị vẻ tức
giận của tôi dọa sợ, hay đang tự suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của
thánh nhân.
Phương Dư Khả ngược lại lại thong dong bình tĩnh nói:
“Vậy sao? Nhất kiến chung tình, tái nhi suy, tam nhi
kiệt**. Huynh đài bảo trọng.”
**
Tái nhi suy, tam nhi kiệt: trích “Tả truyện”: Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ
tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: khi trận đánh dựa vào dũng khí, đánh một
tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh
ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này được dùng để ví với những chuyện
nhân lúc còn hăng hái thì nhanh chóng làm một mạch cho xong.
Tôi nghi ngờ Văn Đào uống quá nhiều rượu, bởi vì im
lặng một lúc sau, anh ta nói một câu làm tôi muốn phun máu: “Chúng ta quen nhau
đi.”
Hai mươi năm qua, lần đầu tiên có người tỏ tình với
tôi. Mặc kệ đối phương quấy rối cũng được, giả dối cũng được, tôi còn vô cùng
nữ tính mà đỏ mặt. Liếc mắt thấy ánh mắt ghen tị, ước ao, hiếu kì của người đi
qua, tôi cảm thấy đời người thật toàn vẹn, mỹ mãn nói với anh ta: “Nếu anh có
thể gọi được tên đầy đủ của tôi, không cần hẹn hò, lập tức có thể đi đăng kí
kết hôn cũng được.”
Lúc này Văn Đào đã trở lại là tên lưu manh quấy rối:
“Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cùng lắm thì hiện tại anh bắt đầu tìm hiểu
em. Tiếp nhận phỏng vấn của anh đây. Vấn đề thứ nhất: sở thích của em là gì?
Anh nhớ trong bài post, em nói thích nhất là đọc sách.”
Tôi không thể dung túng người anh em này đi quá xa
trên con đường lệch lạc được. Tôi không xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi
sẽ có thái độ ai-đến-cũng-không-từ-chối với bất cứ trai đẹp nào. Hiện tại Văn
Đào lại càng giống một tên bắt gặp con mồi thú vị trong quán bar, chuẩn bị bắt
người đi one night stay*, mặc
dù tôi không rõ loại dáng người và tính cách giống con trai này của tôi có chỗ
nào có thể bật công tắc sự nhiệt tình của anh ta, nhưng điều này chỉ có thể
khẳng định, trên một phương diện nào đó, anh ta có tiềm chất gay.
*
One night stay: nếu ta không nhầm thì là tình một đêm
Tôi trốn tránh không trả lời câu hỏi của anh ta: “Tôi
không biết cầm kì thi họa, giặt quần áo, nấu cơm còn ngại mệt. Trên cơ bản, tôi
còn vô dụng, tầm thường hơn cả phế nhân.”
Văn Đào cười: “Anh thấy cuộc sống không cần cầm kì thi
họa, lại càng không cần quan tâm đến việc nhà. Những thứ này anh làm là được
rồi.”
Thật sự là uống quá nhiều rượu, tôi quyết định dùng
đến độc chiêu: “Tất cả điểm môn học của tôi đều loại C, nhưng trước ngực lại là
một đôi loại A. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi.” Lời này là sự thực, từ khi gầy đi
tới nay, bộ ngực như mô đất của tôi sắp san thành đất bằng, thậm chí tôi còn lo
lắng không biết chúng nó có xu hướng phát triển thành thung lũng hay không.
Văn Đào phát ra tiếng cười sang sảng, bông tai hình
hoa cúc lóe sáng rực rỡ dưới ánh đèn: “Chuyện này anh cũng để ý một chút. Vì
vậy nếu em muốn nghĩ biện pháp giải quyết, c