
c ngắn của tôi:
“Là tên thân mật của tôi gọi cô bé.”
Vui đùa quá trớn. Tôi lùi một bước về sau: “Anh Văn
Đào, anh có ổn không? Rõ ràng anh ghét tên em. Nói không chừng anh còn chẳng
nhớ rõ tên đầy đủ của em đâu.”
“Cậu xem, ván cầu nhỏ lại muốn thử thách tôi, phải
không?”
Tôi không thể nhịn được nữa, dẫm một cái thật mạnh lên
giày da của anh ta. Sau khi nghe thấy Văn Đào kêu thảm thiết một tiếng, tôi vừa
chỉ chỉ vào Phương Dư Khả ở bên cạnh vừa nói với anh ta: “Cậu ta là
Phương Dư Khả, anh em tốt của tôi, đừng diễn nữa. Diễn over như thế, tôi sắp ói
ra rồi. Không thấy sắc mặt người anh em của tôi trắng bệch rồi sao? May mà anh
chỉ học khoa tin tức, nếu học khoa diễn xuất, chẳng phải lừa bịp hết dân chúng
ngu dốt rồi?”
“Ai là dân chúng ngu dốt?” Phương Dư Khả bất mãn cắt
ngang.
Aizz, đã nói nghe thì phải nghe trọng điểm mà…
Không thèm để ý đến bọn họ nữa, còn tiếp tục vật lộn
nữa, tinh thần tôi cũng đến mức sụp đổ mất.
Tôi ôm bụng sôi ùng ục đứng cạnh bàn tiệc lục lọi đồ
ăn. Tiệc sinh nhật này thực sự là tổ chức quá muộn, nếu là mấy năm trước, tôi
nhất định quét dọc tất cả bàn ăn, không say không về. Chỉ tiếc năm nay dạ dày
tôi nhỏ đi nhiều, ăn chút hoa quả đã no.
Tôi nhét một chiếc bánh quy hình dáng kỳ cục vào
miệng, xoay người lại đụng ngay phải Tiểu Tây.
Đầu óc tôi trống rỗng. Giống như có người bỗng nhiên
đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim, tôi không biết làm gì, chỉ ngốc nghếch ngậm
bánh quy trong miệng, nhồm nhoàm nói: “Hi, đã lâu không gặp~~”
Tiểu Tây dịu dàng cười: “Đã lâu không gặp.”
Tôi không biết nên nói tiếp cái gì, đành phải mắt nhìn
mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tim. Tôi bình thường xưng là thần gió cũng phải cầu
khấn trời xanh quy tụ tất cả các loại đề tài về phía tôi.
Văn Đào nhìn thấy tình cảnh kỳ quái, lập tức ngửi được
tin tức có giá trị, cầm ly rượu tới hỏi: “Sao vậy?”
Tôi giống như bắt được ân nhân cứu mạng, vội vàng nói
với Tiểu Tây: “Anh ấy là Văn Đào, là bạn trai em.”
Văn Đào đặc biệt phối hợp gật đầu, không ngờ anh ta
lại nói: “Tôi và ván cầu vừa quen nhau hôm qua.”
Vẻ mặt Tiểu Tây ngỡ ngàng.
Văn Đào bổ sung: “Anh cũng thấy từ ván cầu này kỳ quái
phải không? Ván cầu không phải là tên gọi thân mật của tôi gọi cô ấy, bởi vì
tôi không nhớ được tên đầy đủ của cô ấy, mà cô ấy lại lấy mỹ nữ làm mồi nhử, dụ
tôi đến đây, vì vậy tôi coi cô ấy là ván cầu đến với mỹ nữ, gọi tắt là ván
cầu.”
Tôi tức giận, hận không thể dẫm một phát nữa lên giày
anh ta. Người này sao lại không có mắt như vậy?
Đại khái là Tiểu Tây đã hiểu tình huống (tôi vô cùng
hy vọng anh không hiểu gì cả), cười nói với tôi: “Lại có trò tinh quái như vậy
sao.”
Tôi đỏ mặt xấu hổ, không biết những lời này là châm
chọc hay khen ngợi.
Tiểu Tây cầm lấy điểm tâm, nói với tôi: “Cắt tóc ngắn
rất đẹp.” Nói xong rồi cầm đĩa tới bàn khác.
Tim tôi đạp như trống, chậm chạp không thể di chuyển.
Tôi nghĩ cả đời tôi sẽ giữ nguyên kiểu tóc này.
Văn Đào chọc chọc tôi: “Cô thích anh ta?”
Tôi còn chưa hoàn hồn, không để ý đến anh ta.
Văn Đào tiếp tục bát quái: “Nhưng, anh ta không thích
cô.”
Tôi vẫn không để ý đến anh ta, tôi còn ghi hận biểu
hiện vừa rồi của anh ta.
Văn Đào cố chấp giảng giải: “Nhưng cô vẫn đang thích
anh ta.”
Tôi trừng mắt: “Vừa rồi sao anh lại thành thật như
vậy? Có cái gì đều phơi hết ra ngoài, không phải bảo anh tới diễn kịch sao? Sao
lại không diễn?”
Văn Đào không chịu: “Không phải cô nói tôi không thích
hợp diễn kịch sao? Tôi chỉ trở về chính mình thôi.”
Tôi không cách nào phản bác, tức giận gặm bánh quy.
Tên nhóc này cố ý trả thù tôi, tôi nhìn ra rồi.
Văn Đào thấy tôi không nói gì, lại nói đến đề tài Tiểu
Tây: “Aiz, rơi vào bể tình, người người đều bướng bỉnh. Phật viết: người trong
bể tình, như cầm bó đuốc, đi ngược chiều gió, có ngày bị họa cháy tới tay. Cô
nên sớm rứt ra đi.”
Tôi còn chưa hết giận đâu: “Xin lỗi, xin nói tiếng
người đi. Phật nói tôi chỉ nghe hiểu một câu thôi.”
Văn Đào tò mò hỏi: “Là câu nào?”
Tôi tức giận trả lời: “A di đà phật, thiện tai thiện
tai.”
Văn Đào cười ha hả: “Ván cầu nhỏ, cô thật đáng yêu.
Khó trách cậu ta lại thích. Ha ha, có tính khiêu chiến!”
Tiếng cười của Văn Đào hấp dẫn Như Đình và Phương Dư
Khả.
Như Đình đứng bên Phương Dư Khả như chim nhỏ nép vào
người, chớp đôi mắt to rồi hỏi: “Văn Đào, chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Văn Đào khoát khoát tay, tiếp tục hỏi tôi: “Ván cầu,
cô làm thế nào đỗ Bắc Đại vậy? Thật thú vị…”
Thật ra tôi cũng muốn biết nguyên nhân nha. Tôi chán
nản nói: “Anh cứ đọc truyện cười là biết. Aizz, đi học hơn mười năm, vẫn cảm
thấy tiểu học là dễ dàng nhất.”
Như Đình cười một tiếng cả trăm người gục ngã: “Lâm
Lâm của chúng ta thật biết nói đùa…”
Tôi thở dài nói: “Như Đình, cái từ “biết nói đùa” là
từ chuyên dụng của Hoàng A Mã Trương Thiết Lâm hay thổi râu trợn mắt, cậu dùng
không thích hợp. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cậu lớn nhất, tạm thời để cậu
dùng một ngày đi.”
Như Đình đáng yêu nói: “Văn Đào, anh thấy Lâm Lâm có
đáng yêu không? Hai người quen nhau thế nào? Em khuyên anh