
nh thật giới thiệu: “Chào các em, cô vốn là giáo viên
môn bóng rổ, họ Trương. Năm nay cô giáo dạy bơi của các em một người mang thai,
một người phải trợ giúp đội tuyển bơi quốc gia, vì vậy hơi thiếu giáo viên mới
điều cô đến, trong quá trình học tập mong các em giúp đỡ nhiều hơn.”
Tôi trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Học sinh sợ
nước đụng phải giáo viên hoạt động trên cạn, học kỳ này có phải không xong rồi
chăng.
Cô giáo còn nói: “Những bạn đã biết bơi mời giơ tay.”
Hơn 10 cánh tay nhỏ bé từ dưới đất giơ lên. Trong đó
có cả Chu Lỵ. Tôi tính toán, lớp chúng tôi có tất cả hai mươi học sinh, vậy số
còn lại chỉ được đếm trong hàng đơn vị rồi…
Cô giáo hài lòng bảo mọi người hạ tay xuống: “Lát nữa
những người nay bơi cho cô xem, nhớ rõ, là bơi ếch, những kiểu bơi vớ vẩn khác
không tính. Nếu tư thế đoạt tiêu chuẩn sẽ không cần thiết phải đi học nữa, cuối
tuần có thể trực tiếp tham gia cuộc thi 200 mét. Những người khác chỉ cần trong
lúc học có thể làm được tư thế chính xác của bơi ếch cũng có thể không cần phải
bơi hết 200 mét là có thể xin phép thi sớm. Những bạn đã thi xong chỉ cần cuối
kỳ quay lại thi lý thuyết, tôi coi như các bạn đã học xong khóa này.”
Lòng tôi nghĩ, thôi xong rồi, sẽ không phải là cô giáo
và 19 sinh viên xem một mình tôi thi 200 mét đấy chứ? Chuyện mất mặt như vậy,
ngàn vạn lần đừng có rơi vào đầu tôi.
Cô giáo còn hoàn toàn làm tôi tuyệt vọng, bổ sung:
“Những người còn lại, trước giờ chưa từng xuống nước giơ tay.”
Tôi run rẩy giơ tay lên, nhìn lại, hai mươi người, tôi
chính là người duy nhất.
Cuộc đời, có thể không cần giống vở hài kịch như thế
hay không?
Tôi là học sinh tồi, nhưng không được ức hiếp tôi như
thế.
Cô giáo bảo chúng tôi chạy một vòng quanh bể bơi, vận
động làm nóng thân thể trước khi xuống nước. Tôi ủ rũ làm theo nhịp tiết tấu
của cô giáo, duỗi duỗi tay, xoay xoay cổ. Khi tôi chuyển cái cổ đến vị trí
chính giữa, tôi nhìn thấy trong đội ngũ nam sinh bên kia bể một bóng người vừa
quen thuộc vừa xa lạ — Phương Dư Khả.
Tôi giật mình thiếu chút nữa bẻ gãy xương, vội vàng
nháy mắt với Chu Lỵ ở bên cạnh. Chu Lỵ cũng nhìn thấy Phương Dư Khả. Nhưng con
bé bạo dạn hơn tôi nhiều, không chút kinh ngạc, chỉ thán phục than: “Dáng người
thật là tốt!”
Tôi ngã lăn… Đây vốn là lần đầu tiên trong học kỳ tôi
nhìn thấy Phương Dư Khả. Lần trước, khi nói với cậu ta những cảm nhận của tôi
trên QQ, tôi chỉ coi cậu ta như nhân vật không có thật, hiện tại nhìn thấy cậu
ta có chút không tự nhiên, còn hơi hơi hối hận đã nói quá thành thật. Con người
khi bỏ đi lớp ngụy trang, lộ ra suy nghĩ thật, sẽ có cảm giác không an toàn,
giống như tôi mặc bikini, đứng trước một đám nam sinh cách tôi xa xa cũng không
được tự nhiên. Nhưng tôi ngàn lần không nghĩ tới, lú đó tôi lại thành thật với
Phương Dư Khả như vậy… Tuy tôi nói từ nay tôi sẽ xếp cậu ta vào danh sách bạn
tốt, nhưng ông trời cũng không cần phải dùng cách như thế này để tôi và cậu ta
gặp nhau chứ.
Nhưng, sắc đẹp trước mặt, không thể không nhìn. Tôi
cũng nhìn vài lần là được rồi…
Ừ, quả thật là dáng người không tệ…
Có cơ hội phải sờ cơ ngực một chút, để xem có thật sự
rắn chắc như nhìn thấy không…
Bộ phận ở giữa không tiện bình luận, nhưng thứ cần có
đều có là được…
Chân cũng rất thon rất thẳng…
Nói tổng thể, có thể đi quảng cáo cho CK…
Tôi toét miệng cười. Bởi vì cách cậu ta một khoảng nên
tôi cũng không cần quá kiêng dè. Ha ha…
Tôi nhẹ giọng nói với Chu Lỵ: “Chu Lỵ, bây giờ cậu còn
muốn thi sớm nữa không?”
Chu Lỵ lập tức nói: “Sao có thể thi sớm chứ? Mỗi lần
tới đây lại rèn luyện cơ thể, bồi dưỡng tình cảm mới được a.”
Tôi hy vọng Phương Dư Khả có thể chào mời những bạn
học nữ khác đến khi tôi học được bơi mới thôi. Tôi cũng hy vọng một cách mâu
thuân, tốt nhất cậu ta cũng thi trước đi, như vậy tôi cũng không từ từ “bị vạch
trần” trong đám người mà mất mặt.
Sau khi tan học, tôi và Chu Lỵ tắm rửa xong xuôi ở nhà
tắm của bể bơi, đang suy nghĩ có nên tới căn tin gần đây ăn cơm hay không. Chưa
đi được mấy bước, tôi đã thấy Phương Dư Khả cũng từ nhà tắm đi ra, trên cổ còn
vắt một cái khăn mặt. Tôi nhanh chóng kéo Chu Lỵ đi, Chu Lỵ không hiểu gì, nhìn
chung quanh điều tra tình huống, vừa nhìn thấy Phương Dư Khả liền bỏ tay tôi
ra, cao giọng hô với cậu ta: “Phương Dư Khả —”
Aiz, bên cạnh tôi tại sao không có ai có chút rụt rè
nữ tính nha?
Phương Dư Khả gật đầu ra vẻ chào hỏi. Cậu ta ngược lại
có chút mất tự nhiên.
Chu Lỵ kích động nói: “Ăn chưa? Nếu chưa thì đi cùng
chúng tôi đi. Cậu giúp chúng tôi bổ túc môn máy tính, tôi còn chưa kịp cảm ơn
cậu. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay chúng tôi mời cậu ăn cơm.”
(Cải
lương khồn bằng bạo lực: Suy nghĩ không bằng hành động)
Tôi vội vàng nói: “Cậu ta không quen để con gái mời
cơm, cậu cũng đừng nịnh bợ, chúng ta nhanh về ký túc xá đi.” Tôi quay đầu cười
cười với Phương Dư Khả: “Hẹn gặp lại ~”
Không ngờ Phương Dư Khả lại nói: “Tôi có chút đói
bụng, tiếc là không mang theo phiếu ăn.”
Chu Lỵ cười hì hì: “Đi thôi.”
Cứ nh