
g Dư Khả ngẩng đầu nhìn tôi. Pháo hoa ánh lên mặt
cậu ta một cái bóng sặc sỡ.
Cậu ta kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như đang
hứa hẹn một lời hứa trang trọng nhất: “Sẽ không. Tôi sẽ ở gần bên cô ấy, luôn
luôn ở cạnh cô ấy, cho đến khi cô ấy không rời khỏi tôi nữa.”
Tôi kinh ngạc nói: “Mối tình đầu của cậu chẳng lẽ là
Như Đình? Khó trách cậu với cô ấy như hình với bóng. Tính tính cô ấy quả thật
không được tốt lắm, lần trước ở nhà cậu như lên cơn vậy. Nói cô ấy giống con
trai á, tôi không thể không nói cái nhìn của mấy người yêu nhau đúng là một
mình một kiểu nha. Nhưng đầu óc khẳng định là không ngu ngốc, mặc dù ở trong
mắt cậu, thế giới chẳng có ai là không ngu ngốc. Hơn nữa toàn bộ người trên thế
giới đều biết cô ấy thích cậu. Cậu còn ở đó vờ vịt u buồn, thanh cao. Giữa hai
người chẳng phải chỉ còn cách có một tờ giấy mỏng sao? Có muốn tôi giúp hay
không?” Không đợi cậu ta trả lời tôi đã thở dài: “Hôm qua còn tưởng cậu cũng
đơn phương giống tôi, aiz, trong một đêm đã mất đi người bạn cùng hoạn nạn.”
Phương Dư Khả không an ủi tâm hồn đau thương của tôi,
nhìn pháo hoa đằng xa rồi nói: “Tôi đang nghĩ, sức tư duy theo quán tính của
con người rất mạnh. Không cần phải giải thích từ đầu đến đuôi mỗi câu mỗi chữ
mới có thể phủ nhận một nhận định sai lầm nào đó, mới có thể suy nghĩ một khả
năng khác. Nhất là đối với những sinh vật có tư duy chậm chạp, các loại ám chỉ,
nói bóng nói gió cũng chỉ như pháo hoa kia, người ấy xem xong là xong việc,
nghe xong là xong việc, cũng không thèm nghĩ vì sao pháo hoa lại nở thành những
hình dạng khác nhau. Đôi khi tôi suýt chút nữa không nhịn được, muốn nói cho
người ấy, người ấy sẽ nở thành những vì sao, biểu thị cho tình yêu làm tôi
choáng váng đầu óc; hay nở thành hình một cái ô, biểu thị cho suy nghĩ của tôi
muốn bảo vệ người ấy; hay nở thành cây pháo trên trời, biểu thị cho sự tức giận
của tôi, nhưng lại không có cách nào không khoan dung cho người ấy. Nhưng tôi
sợ tôi còn chưa kịp nói cho người ấy tất cả những hàm ý của mình, thì người ấy
đã bị dọa chạy. Bởi vì người ấy chỉ là một con cọp giấy làm bộ dũng mãnh, gặp
phiền phức lập tức sẽ trốn tránh; cũng có thể nói người ấy là một con đà điểu,
chôn đầu dưới đất, không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì.”
Tôi nghe mà thấy mình như lọt vào trong sương mù, mặc
dù những lời này phát sinh trong lúc có bối cảnh có đối thoại, nhưng tôi quy
cho tư duy quỷ dị của cậu ta, trước sau không ăn khớp, không biết tên nhóc này
trúng cái tà gì, tự nhiên lại quay sang thao thao bất tuyệt về pháo hoa. Có lẽ
mọi người đứng trước tình yêu thật sự đều biến thành kẻ ngốc. Như Đình còn bảo
tôi quản chặt Phương Dư Khả, cũng không xem người ta si tình tới trình độ nào,
người khác có ý định đào vách tường cũng vô dụng, trái tim Phương Dư Khả rõ
ràng là có vách đồng vách sắt, siết cô ta thật chặt bên trong. Yêu Tử đáng
thương nha.
Khi tới đường Giang Hoài, tôi nhìn thấy cái bóng khổng
lồ của Thiện Thiện từ phía xa, làm cho Yêu Tử ở bên cạnh có vẻ đặc biệt nhỏ
nhắn xinh xắn.
Trấn nhỏ thật sự rất nhỏ, lái xe hai mươi phút chúng
tôi đã tới vùng ngoại thành. Tôi hỏi Yêu Tử ở bên cạnh: “Vì sao phải tới ngoại
thành bắn pháo hoa? Tối mù mịt như vậy, gặp nạn thì sao?”
Yêu Tử mất kiên nhẫn nói: “Đốt pháo hoa ở ngoại thành
mới có ý nghĩa, trên trời chỉ có một mình pháo hoa của chúng ta, không giống
trong nội thành, ngẩng đầu cũng không biết đâu là pháo hoa mình bắn. Hơn nữa,
muốn cướp tiền sẽ cướp của Thiện Thiện, cướp sắc cũng là cướp của tớ. Cậu không
cần lo lắng.”
Phương Dư Khả và Thiện Thiện đứng bên cạnh cười.
Qua một lúc, Thiện Thiện lấy từ trong xe ra hai cái
túi, nhiệt tình nói: “Đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp giết người phóng hỏa.
Tới đây, cùng tới châm lửa đi.”
Tôi nghĩ đêm 30 này thật là đủ dày vò. Hơn nửa đêm,
một đám người đốt lửa sưởi ấm dưới ánh đèn ô tô, người ta không biết còn tưởng
đây là dân chạy nạn.
Yêu Tử đặt pháo hoa của bốn người vào bốn góc của
khoảng cỏ rộng. Mười phút sau là tới giao thừa.
Tôi và Phương Dư Khả giúp Thiện Thiện kéo dây dẫn, gặm
cánh gà, cũng rất bận rộn.
Ở một phút cuối cùng, Yêu tử đưa cho mỗi người chúng
tôi một cái bật lửa, bảo chúng tôi cùng nhau châm lửa.
Tay tôi run rẩy đốt dây dẫn, dây dẫn phát ra tiếng
“xoẹt xoẹt”. Tôi lập tức chạy thật xa, nhìn ba người khác ung dung châm lửa. Vì
vậy, pháo hoa đầu tiên trên bầu trời là của tôi. Đầu tiên là một vòng tròn màu
tím, sau đó hóa thành một cái ô khổng lồ, sau đó lại giống như một bông cúc
vàng. Lúc này, mấy góc khác của bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện những bông pháo
hoa hình dáng rực rỡ khác. Mấy bông pháo hoa phóng lên cùng một chỗ, làm cho
bãi cỏ sáng như ban ngày.
Trong tiếng pháo hoa, Yêu Tử lớn tiếng nói: “Lâm Lâm,
có nguyện vọng gì thì nói ngay đi. Ông trời bị chúng ta đánh thức rồi, phải
nghe chúng ta nói ~~~”
Tôi cười hì hì, chụm tay lên miệng, quay lên trời hô:
“Tôi muốn ông xã của tôi!”
Yểu Tử đứng bên cạnh cười, nói với tôi: “Cậu thật sự
tin? Chuyện mất mặt như thế cậu cũ