cho tôi, hỏi tôi thích ứng hoàn cảnh mới thế nào.
Tôi lập tức kích động, len lén đi dép, chuồn ra ban công gọi điện cho Yêu Tử.
“Yêu Tử, cậu có tin nhất kiến chung tình không? Thích một người là thế nào?”
Yêu Tử ở đầu bên kia đã hưng phấn đáp: “Không phải
chứ? Sao còn chưa nhập học mà cậu đã nói chuyện yêu đương nha? Nhất kiến chung
tình với ai?”
Tôi nhăn nhó đáp: “Tớ nghĩ đã quá nhanh, tớ còn chưa
chuẩn bị tốt nha, không ngờ chuyện này đã đụng vô đầu tớ. Cậu nói xem tổ tông
nhà tớ đã tích bao nhiêu đức ha?”
Yêu Tử ở bên kia sang sảng cười: “Lâm Lâm, là đàn ông
thế nào là cho cậu rung động a. Ngày thường cậu tùy tiện như con trai, sao
nhanh như vậy đã rơi vào bể tình nha? Thật sự là trời thì phải mưa, con gái
phải lấy chồng, nhân duyên tới ngăn cũng không ngăn được a.”
Tôi hắc hắc cười nói: “Diện mạo anh không phải rất
tuấn tú, là loại ôn hòa dịu dàng. Cậu biết không? Là loại cười rộ lê rất ấm ấp
ấy, ha ha ha. Cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền nha. Giọng nói có chút khàn,
nhưng rất thu hút, tớ bắt chước cho cậu nghe.” Sau đó tôi bắt đầu mô phỏng
theo.
Yêu Tử bên kia đã không chịu nổi nữa. “Ai nha, mùa
xuân đến rồi nha, vậy cậu theo đuổi cho tốt, tranh thủ lễ mừng năm mới dẫn về
nhà.”
Tôi lập tức làm động tác nhận lệnh của chỉ huy, “Rõ,
tớ nhất định không phụ tín nhiệm của đảng, chí nguyện tất thành.” Nói xong rồi
ngây ngô cười ngắt điện thoại.
Tôi len lén trở về phòng. Khi đóng cửa, Phương Dư Khả
xoay người, đôi mắt đen bóng đặc biệt phát sáng dưới ánh trăng. Tôi lại càng
hoảng sợ, thấp giọng mắng: “Khiếp, đừng có dọa chết người như vậy có được
không?”
Phương Dư Khả hừ một tiếng, không nói câu nào. Không
biết qua bao lâu cậu ta mới phun ra một câu. “Đồ ngốc.”
Hừ! Nói mớ còn mắng chửi người!
Ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy, hai giường bên
cạnh đã chăn đệm chỉnh tề. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp mười giờ. Tôi vuốt
cái đầu tổ chim đi vào phòng rửa mặt. Phương Dưa Khả vừa văn từ phòng tắm đi
ra, trong tay còn cầm một chùm nho. Cậu ta nhìn cái đầu của tôi một chút, nhíu
mày nói: “Cô đi ngủ hay đi tránh bom vậy? Vì sao mỗi lần tỉnh lại đều là loại
tạo hình này?”
Tôi trừng cậu ta một cái, “Liên quan gì đến cậu?” Nói
xong tôi liền hung hăng đạp cửa phòng tắm. Bản thân ở trong gương quả thật có
chút dọa người. Tóc đều chĩa ra mọi hướng như mào sư tử, sau gáy còn có vết
hồng hồng. Tôi vỗ vỗ mặt, quay ra nói với cái gương như nói với bạn tri kỷ: cô
gái tỉnh lại từ trong mộng a, cậu từ thời xổ đại xuyên tới sao?
Chờ tôi rửa mặt xong, Tiểu Tây và Phương Dư Khả đã ở
trong phòng xem TV. Thấy tôi trở lại, Phương Dư Khả chỉ chỉ chùm nho trên bàn:
“Ăn chút hoa quả đi. Người tính tình quá mạnh bạo thì phải trừ hỏa. Cẩn thận
nổi mụn.”
Tôi vặt một quả nho, đã lâu không ăn hoa quả tươi,
thật ngọt.
Tiểu Tây hỏi tôi: “Còn chưa ăn sáng phải không?”
Tôi lập tức ra vẻ thẹn thùng: “Tiểu Tây, thật là ngại,
bình thường em đều dậy rất sớm, nhưng không quen giường, tối hôm qua ngủ không
tốt, vừa ngủ đã đến giữa trưa. Anh sẽ không cười nhạo em chứ.”
Tiểu Tây cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền rất đẹp:
“Trong trường đại học rất nhiều người bình minh chín giờ sáng, sáng năm giờ đi
ngủ, tối chín giờ dậy, đều ngày đêm điên đảo cả.”
Tôi ra vẻ rất ngạc nhiên, “Em hiểu, em hiểu. Buổi tối
học bào hiệu suất cao hơn nha.”
Tiểu Tây ngại ngùng gãi gãi đầu, cúi đầu cười nói: “Ha
ha, thật ra tất cả mọi người là lên mạng. Đều ở trước cuộc thi mới gấp gáp học
tập.”
Tôi thoáng cái không biết phản ứng thế nào, không biết
nên nói internet là tốt hay không tốt, bởi vì tôi không chơi trò chơi nhưng
cũng không thích học, đành phải liếc mặt về phía Phương Dư Khả. Tính toán trong
lòng xem có nên dùng internet để tiếp cận Tiểu Tây hay không.
Phương Dư Khả liếc liếc mắt, nói với tôi: “Tôi khuyên
cô tốt nhất là học tập cho chăm chỉ, đừng có ý định lướt internet. Đầu óc của
cô chỉ đủ để đối phó với mấy môn thi thôi, đừng học người ta nước đến chân mới
nhảy. Nước không dễ nhảy qua thế đâu.”
Tôi tức giận nói, “Cậu quen biết tôi mới bao lâu a?
Đầu óc tôi bình thường có bao nhiêu thông minh cậu biết chắc. Nếu không làm sao
tôi đỗ đại học được?”
Phương Dư Khả bĩu môi, không nói nữa. Một lúc lâu sau,
cậu ta phun ra một đống câu làm tôi tức chết: “Kì thi thử không phải cô chỉ lọt
vào top 20 có hai lần sao? Người trong top 20 đều là người quen, chúng tôi đều
luôn giữ vững vị trí. Cô không phải khi thì ở top 20, khi thì ở danh sách 120
người sao?”
Tôi thở phì phì phản bác: “Danh sách 120 thì sao? Hôm
ấy tôi bị sốt cao, đã được chưa.”
Còn chưa nói xong, Tiểu Tây đã ngắt lời: “Dư Khả, sao
em biết Lâm Lâm ở trong danh sách 120 người a? Tiểu tử này chẳng phải bình
thường chỉ nhìn có một mình mình hay sao?”
Tôi vội vàng nói: “Không thể, không thể, Tiểu Tây, anh
đừng nói đùa. Em và cậu ta mới biết nhau có hai ngày. Cậu ta hay đoán mò. Hôm
đó là do em phát sốt, làm bài không tốt, hắc hắc, làm không tốt.”
Phương Dư Khả cũng không biết vì sao mà gương mặt
trắng trẻo trở nên đỏ bừng.
Tôi lấ
