
ủa tôi, nói: “Con gái mà
tính tình quá hung bạo sẽ ế chồng.” Không đợi tôi cãi lại, cậu ta lại vùi đầu
vào đọc sách.
Xe lửa rốt cuộc cũng rầm rập chạy về phía trước. Tôi
cảm thấy chán muốn chết, rút một quyển “tri âm” ra, lật xem vài tờ, vẫn cực kỳ
buồn chán nên kiếm chuyện hỏi: “Phương Dư Khả, cậu đỗ Bắc Đại như thế nào vậy?”
Phương Dư Khả không ngẩng đầu lên, tiếp tục xoay bút:
“Những năm trước đây toàn đứng đầu, phát huy bình thường.”
“A. May mà tôi mơ mơ hồ hồ cũng đỗ trường đó, nếu
không cả thị trấn chúng ta chỉ có một mình cậu đi, vậy cũng thật cô đơn ha. Hắc
hắc ~~” Tôi cười cười, thật ra vết thương của tôi lại bị sát muối.
Trên cả đoạn đường, tôi đều cực kỳ cô đơn nhắn tin,
đọc “tri âm”, gặm đùi gà, ăn không ngồi rồi. Còn Phương Dư Khả chỉ như pho
tượng ngồi đọc sách đối diện, nếu không phải cái bút còn đang chuyển động tôi
sẽ nghi ngờ có phải cậu ta đóng băng rồi hay không. Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo
tới, tôi ghé vào mặt bàn nhỏ mà ngủ. Trong mơ mơ màng màng, tôi bị Phương Dư
Khả vỗ tỉnh.
“Này, lên giường mà ngủ đi.” Tôi lau nước miếng bên
môi, phịch một tiếng, ngay cả giày cũng không cởi, lập tức nằm lên giường bất
tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, Phương Dư Khả đã ngồi đối diện đọc sách, Thật là
một con đọc sách a.
Trải qua hơn mười tiếng đi xe, xe lửa cuối cùng cũng
dừng lại.
Bởi vì chúng tôi đến trước ngày nhập học nên ở trạm xe
lửa không có đàn anh đàn chị tới đón. Tôi và Phương Dử Khả bắt một chiếc taxi
tới thẳng Bắc Đại. Tài xế taxi huyên thuyên tán dóc với tôi, còn Phương Dư Khả
vẫn như được khắc từ băng, lạnh lùng ở bên cạnh. Có người nói chuyện phiếm nên
thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác chưa bao lâu tài xế đã nói tới rồi. Tôi
xuống xe, ngẩng đầu nhìn bốn chữ “Đại học Bắc Kinh” kinh điển vẫn nhìn thấy
trên TV. Tôi đặt hành lý sang hai bên, đứng bên dưới tấm bảng, nói với Phương
Dư Khả: “Bạn học Phương Dư Khả, chụp cho tôi một tấm đi. Nếu ảnh chụp ra mà
không có tôi trong đấy, chứng tỏ tôi đang thật sự nằm mơ.”
Phương Dư Khả liếc mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch kia,
lắc đầu nói với tôi: “Cô có thể không ấu trĩ như vậy được không?”
Tôi cười nói: “Cái này không giống nha, các cậu nhìn
Bắc Đại chỉ như nhìn nhà mình, từ khi sinh ra đã được định sẵn là người của Bắc
Đại, đương nhiên không có tình cảm với nó. Nhưng tôi thì khác nha, tôi là một
cây cỏ dại được gả vào nhà giàu. Tôi còn chưa biết người nhà giàu này có hối
hận hay không nha. Nhỡ may họ đá tôi ra, tấm ảnh này cũng có thể coi như giấy chứng
nhân kết hôn, có thể chứng minh tôi đã từng ở trong nhà giàu a.”
Tất cả mọi thứ trong trường đều mới mẻ. Tôi như bước
vào vườn hoa lộng lẫy của bà ngoại, nhìn cái này, sờ cái kia. Hận không thể
ngay lập tức có một cái máy chụp ảnh. Có vẻ Phương Dư Khả chê tôi mất mặt nên
nói: “Cô ngồi đây một chút đi. Tôi gọi điện cho đàn anh để anh ấy tới đón chúng
ta. Trời nắng như vậy cô không sợ say nắng sao.”
Tôi làm bộ kinh ngạc: “Oa, Phương Dư Khả, cậu liên tục
nói với tôi bốn câu. Không dễ dàng, không dễ dàng nha.”
Phương Dư Khả trừng mắt liếc tôi một cái, cúi đầu
không nói nữa.
Chúng tôi ngồi trong bóng râm chưa bao lâu đã nghe
thấy có người vỗ vai Phương Dư Khả, “Sao tới sớm vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời không nhìn rõ mặt
đối phương. Vội vàng đứng dậy nói, “Chào anh!”
Đàn anh cười nói với Phương Dư Khả, “Còn mang theo
người nhà ha?”
Phương Dư Khả đẩy nhẹ vai đàn anh, nhẹ giọng nói, “Nói
mò cái gì vậy.”
Lúc này, anh ta cũng đứng dưới bóng cây, tôi cũng nhìn
thấy rõ gương mặt anh ta. Đôi mắt nhỏ, mũi thẳng, má lúm đồng tiền nhỏ, cằm
nhọn. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây rơi xuống trên mặt anh, lá cây lay động,
ánh sáng cũng lay động trên mặt anh ta.
Tim tôi nảy lên một cái thật mạnh, nuốt nước miếng,
tôi phun ra một câu: “Đàn anh tên gì?”
Phương Dư Khả liếc tôi một cái nói: “Cô cũng gọi đàn
anh sao, không phải đàn anh cùng ngành cô. Chỉ là người cùng trấn với chúng ta.
Không quen cô.”
Tôi vội vàng nói, “Đồng hương a~~ đồng hương gặp đồng
hương, hai mắt lệ lưng tròng a. Tuy không phải đàn anh cùng ngành nhưng còn hơn
đàn anh cùng ngành!”
Đàn anh ôn hòa cười cười, quay đầu nói với tôi: “Lời
nói chân thành, em có thể gọi anh là Tiểu Tây là được.”
Phương Dư Khả cũng nói, “Mới ra ngoài không bao lâu mà
đã nước mắt lưng tròng nói tình cảm đồng hương.”
Tôi coi như không nghe thấy, cười nói với đàn anh:
“Tiểu Tây, em là Chu Lâm Lâm, học tiếng Đức, anh học cái gì?”
Đàn anh còn chưa nói Phương Dư Khả đã nói chen: “Đã
nói đây là đàn anh cùng ngành của tôi, tôi học kinh tế, đương nhiên anh ấy cũng
phải học kinh tế. Đồ ngốc.”
Đàn anh cười cười, má lúm đồng tiền càng sâu: “Anh lớn
hơn các em một khóa.”
Tôi vội vàng nói: “Ngành kinh tế rất tốt, rất tốt a.
Sự phát triển của tổ quốc đều cần tới các anh. Giống như chúng ta đều nói cái
gì mà quốc gia phục vụ vì chủ nghĩa tư bản. Em vốn muốn học kinh tế nhưng cuộc
thi lần này làm không được tốt vậy nên mới phải chuyển nghề một chút.”
Phương Dư Khả không thể tin được quay đầu liếc nhì