
y xin dì ở phòng khách một miếng bông, nói với
tôi: “Anh không tiện, tự em dùng đi.”
Tôi nghĩ diện mạo tôi vốn đã không được tối, nhét thêm
miếng bông lại càng mất hình tượng. Một tay bịt mũi, một tay đẩy miếng bông, ồm
ồm nói, “Không cần, không cần, tiểu cầu của em rất tốt, lập tức có thể càm máu.
Không cần phiền phức như thế.”
Còn chưa nói xong Phương Dư Khả đã cầm khăn mặt ướt
trở lại, vừa bước qua cửa đã nói thầm: “Chết vì sĩ diện.” Sau đó đặt khăn mặt
lên mặt tôi, “Tự mình lau đi, một lúc sau sẽ ổn.”
Lúc đầu, Tiểu Tây và Phương Dư Khả trở lại gọi tôi
cùng đi ăn cơm. Không ngờ chuyện này xảy ra, bọn họ đành đợi vết thương này của
tôi tốt hơn. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiểu tây và Phương Dư
Khả lật tạp chí, tôi nhìn trần nhà một cách buồn chán, vừa định mở TV để giết
thời gian thì trong bụng đã bắt đầu kêu gào. Thật hối hận nha, tôi chỉ cần mở
TV sớm mười giây sẽ không có tình trạng xấu hổ hiện tại a. Hình tượng của tôi,
hình tượng trong lòng Tiểu Tây của tôi.
Tiểu Tây cười cười, “Để anh đi tìm căn tin mua cơm về,
chúng ta ăn ở đây đi. Hôm nay vốn muốn mời các em đi ăn tiệm, không ngời Lâm
Lâm không có phúc.”
Một tiếng “Lâm Lâm” này làm tôi rất hưởng thụ. Tôi vội
nói, “Không có việc gì, không có việc gì, anh và Phương Dư Khả đi đi, nghìn vạn
lần đừng bận tâm đến em. Em thế nào cũng được.” Vừa nói xong, dạ dày cực kỳ
không phối hợp kêu một tiếng. Tôi có chút xấu hổ.
Phương Dư Khả quay đi. “Tiểu Tây, đi thôi, anh và em
đi mua cơm.”
Tôi quay mặt đi, thè lưỡi, mặt mũi hôm nay vứt tới
Thái Bình Dương mất rồi.
Khi cơm được mua về, mũi tôi cũng không có việc gì
nữa. Phương Khả Dư cầm giấy ăn bắt đầu lau bàn. Tôi nhỏ giọng nói thầm: “Cuồng
sạch sẽ.” Nếu bình thường như tôi, tôi sẽ trực tiếp đặt cơm nước lên bàn, tay
cũng lười rửa, nhấc đũa là ăn, đâu có nhiều chuyện thế này a. Phương Dư Khả
liếc tôi một cái, không nói gì, tiếp tục sóng yên biển lặng lấy hộp cơm từ
trong túi nhựa ra.
Hai món mặn hai món nhạt, một phần canh, ba phần cơm.
Tôi nhìn món thịt kho tàu đã lâu, nuốt nước miếng, nhưng đũa lại hướng về phía
bông cải. Ai~~, quy củ của thục nữ cũng nhiều lắm, ngay cả một miếng thịt cũng
không được ăn. Lòng tôi đầy oán giận, chuyển oán giận đến nhai cây cải, vẫn
nhìn món thịt kho tàu không dời mắt.
Một lúc sau, Tiểu Tây nói, “Lâm Lâm, sao em không ăn
a, dùng chút thịt đi, hôm nay chảy nhiều máu như vậy, còn không bổ huyết a.”
Tôi vội vàng khoát khoát tay, “Không không không, em
không ăn thịt, em theo chủ nghĩa ăn chay.”
Phương Dư Khả đang uống canh bị sặc, liều mạng ho
khan, khuôn mặt ho đến mức đỏ bừng, cậu ta thở hổn hển, hàm ý nói, “Ừ, cô ấy
theo chủ nghĩa ăn chay. Trên xe lửa một túi ba cái đùi gà đều tặng cho người
khác.”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, rất sợ cậu ta nói
bậy. Không sai, trên xe lửa tôi đọc “tri âm” cả đêm, cũng gặm ba cái đùi gà
nướng, nhưng liên quan gì đến cậu ta nha. Đồ nhiều miệng. Trên xe lửa không
phải một câu cũng không nói sao? Sao bây giờ lại bô bô nói lắm thế nha. Tôi
liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Gà nướng là mẹ tôi mua, bà chê tôi bình thường
không ăn thịt, thân thể quá cao, vì vậy mới mua cho tôi nhiều như vậy. Mẹ tôi
vẫn hay như vậy, thường chê tôi quá gầy, hận không thể lập tức đắp chơ tôi thêm
mười cân. Không còn cách nào khác, đành phải thỏa mãn tâm nguyện của người lớn
thôi.” Tôi vừa xin lỗi mẹ già vừa dùng đôi mắt uy hiếp quét về phía Phương Dư
Khả.
Phương Dư Khả thẳng thắn nhìn tôi rồi nói với Tiểu
Tây: “Mẹ cô ấy dường như tương đối lạc quan, dù có cao hơn thế này cũng chẳng
lo gầy.”
Buổi tối khi đi ngủ, tôi được sắp đặt ở chiếc giường
tôi đã nằm, về phần giường ở giữa ai ngủ bọn họ cũng không nói, tôi cũng không
tiện hỏi. Chờ lúc Tiểu Tây vào nhà tắm, tôi kéo góc áo Phương Dư Khả, tung ra
lời thoại kinh điển vẫn thấy trên điện ảnh: “Phương Dư Khả, từ lúc tôi quen cậu
đến nay đã từng cầu xin cậu chuyện gì chưa?”
Phương Khả Dư nhìn tôi một chút, “Cô quen tôi mới có
hai ngày, tần suất ngày thường cô cầu xin người khác là bao nhiêu?”
Tôi nghẹn lời, đành phải tung ra đòn sát thủ: “Tôi mặc
kệ, dù sao cậu cứ giúp lão nương đây là được.”
“Giúp thế nào a?”
“Rất đơn giản, buổi tối cậu ngủ ở giường trong cùng
kia là được.”
Phương Khả Dư nhìn giường kia một lúc rồi lại nhìn
tôi, “Cô có ý kiến với tôi?”
Tôi vội vàng lắc đầu, “Tôi nào có ý kiến gì với cậu.
Tôi chỉ nghĩ chúng ta đi cùng xe lửa lâu như vậy, sợ cậu lâu ngày sinh tình.
Tôi đây rất chung tình, sẽ không tùy tiện tốt với ai.”
Phương Dư Khả cười nhạo: “Đồ ngốc.”
Bởi vì buổi chiều tôi ngủ hơi nhiều, buồi tối khi tắt
đèn đi ngủ, một chút buồn ngủ cũng không có. Tiểu tây ngủ giường bên cạnh tôi.
Ánh trăng chiếu tới, đường cong trên mặt càng thêm dịu dàng. Ban đêm thật sự là
thời gian tốt, tôi có thể không kiêng nể gì quan sát người ta. Phương Dư Khả
coi như dễ dạy, có thể theo ý tôi, tránh sang một bên. Nghĩ vậy, tôi hắc hắc
cười ra tiếng.
Qua một lúc lâu, một chút buồn ngủ tôi cũng không có.
Vừa lúc Yêu Tử gửi tin nhắn