
y cùi chỏ huých cậu ta, “Cậu không sao chứ? Lần
tôi rơi xuống top 120 thật sự là tôi bị sốt, số học không đạt tiêu chuẩn.”
Phương Dư Khả uống đồ uống, cúi đầu nói: “Tôi biết.”
Dừng lại một lúc, lại như sợ chúng tôi không nghe thấy nên bổ sung: “Tôi đã
biết.”
Cứ như vậy hai ngày trôi qua, ngày trường học khai
giảng rốt cuộc cũng tới.
Sự rộn ràng nhốn nháo của trường Bắc Đại kéo dài từ
cửa nam đến tận đường Lâm Ấm, một nửa là sinh viên mới non nớt như tôi, nửa
khác là phục huynh hưng phấn đưa con tới trường. Tiểu Tây đã ra trạm xe lửa đón
đàn em. Tôi và Phương Dư Khả chia thành hai đường, trên đường Lâm Ấm tìm khoa
của mình. Rất nhanh tôi đã tìm được khoa tiếng nước ngoài, nhận một cái chìa
khóa, phiếu kiểm tra sức khỏe, sổ tay sinh viên linh tinh gì đó, tôi lập tức
hưng phấn đi về phía ký túc xá.
May mắn lại một lần nữa rơi trúng đầu tôi, hắc hắc,
tôi ở tòa nhà mới. Quan trọng nhất là, vị trí trường học sắp xếp cho tôi có một
dãy nhà song song, mà tòa nhà song song lại chính là ký túc xá của Tiểu Tây.
Như vậy mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy khi nào Tiểu Tây ra khỏi cửa, khi nào
trở về. Tôi đặc biệt đắc ý đi ra ban công ngoài cửa sổ, duỗi người một cái,
bỗng nhiên thấy ký túc xá nam sinh đối diện có một bóng người quen thuộc. Tôi
móc mắt kính ra đeo vào, nhìn về phía đối diện, may mắn vốn tồn tại trong lòng
đột nhiên hoàn toàn biến thành thất vọng. Không sai, đối diện chính là Phương
Dư Khả độc mồm độc miệng!
Phương Dư Khả cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Nhưng cậu ta bình tĩnh hơn, coi như không có việc gì, không có một chút biểu
tình xoay người về ký túc xá, để lại một mình tôi trên ban công tốn hơi thừa
lời.
Một lúc sau, ba người cùng phòng cũng lục tục tới. Ở
dưới giường của tôi là một cô gái Giang Tây gọi là Văn Đào, không biết là phơi
nắng đen hay vốn đã đen như thế, làm răng cô ấy có vể cực kỳ trắng. Đối diện
giường của tôi là một cô gái Bắc Kinh, trang phục đặc biệt trưởng thành, đôi
mắt nâu, môi dày, tên cũng rất trưởng thành, Khiếu Chu Lỵ, cùng tên với An Cát
Lệ Na Chu Lỵ (Tên
Trung Quốc của Angeline Jolie). Đối diện giường của tôi ở bên dưới là một cô gái
Thượng Hải, dáng người rất nóng bỏng, gọi là Vương Tiệp. Mọi người đều được bố
mẹ đưa tới, chỉ có tôi lẻ loi một mình, có vẻ đặc biệt vằng lặng.
Bà mẹ Thượng Hải đặc biệt nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ
cho cô con gái: “Tiệp Nhi nhà chúng tôi nha, bình thường rất dễ xấu hổ, không
thích nói nhiều với người lạ. Nhưng nó đối xử với bạn bè rất tốt. Tất cả bạn bè
đều nói Tiệp Nhi nhà chúng tôi rất tốt.”
Tôi nghĩ trong lòng, đây chẳng phải những lời vô nghĩa
sao, trước mặt bà làm gì có bạn bè nào dám nói con gái bà không tốt nha, đó
chẳng phải rất vô tâm sao!
Nhưng bà mẹ Thượng Hải cũng chẳng quan tâm chúng tôi
phản ứng thế nào, tiếp tục nói: “Tên của Tiệp Nhi nhà tôi đều do tôi đặt đấy.
Chữ Tiệp kia rất ít gặp nha, không phải chữ tiệp trong mẫn tiệp đâu, là chữ
tiệp trong tiệp dư đó. Mọi người có biết tiệp dư có ý thế nào không?”
Mấy người khác đều không nói gì, chỉ có một mình tôi
cực kỳ phối hợp lắc đầu theo bản năng. Bà mẹ Thượng Hải nhìn phản ứng của tôi,
đặc biệt thỏa mãn giải thích cái tên với tôi.
(Nếu
bạn không nhầm thì chữ tiệp trong mẫn tiệp nghĩa là nhanh nhẹn, còn chữ tiệp
trong tiệp dư là chỉ chức quan cho phụ nữa ngày xưa)
Ngoại trừ bà mẹ Bắc Kinh, những bà mẹ khác đều bắt đầu
xếp sách lên giá. Tôi nhìn lại, thật là giỏi, trên bàn Vương Tiệp là môt đống
nhạc phổ, trên bàn Văn Đào là một đống văn học sử. Trên giá sách của tôi đến
một quyển sách cũng không có, trơ trọi có bày một cái cốc đánh răng. Mẹ Văn Đào
len lén hỏi con gái bà cái người kêu Chu Lâm Lâm kia có phải nhà khó khăn hay
là cô nhi mồ côi cha mẹ, vân vân, hay không, vì sao lại một mình đi xa như vậy?
Tôi chán nản, bật người lấy điện thoại gọi cho Phương Dư Khả. Cái tên này nhận
điện thoại rất nhanh, vừa mới thông đã truyền đến, “Chuyện gì?”
Tôi giả bộ: “Anh, đến trạm xe lửa rồi chứ? Hai ngày
nay anh cũng chẳng giúp em được gì! Anh về nói với bố mẹ một tiếng nha~~”
“Đồ ngốc!” Bên kia đã ngắt máy.
Tôi ngắt máy xong bỗng nhiên nghĩ, tôi gọi cho cậu ta
làm gì nha, nhà tôi không khó khăn, bố mẹ tôi cũng khỏe mạnh, tôi trực tiếp gọi
cho bố mẹ chẳng phải được rồi sao? Khỏi bị Phương Dư Khả kia mắng là đồ ngốc!
Nhập học ngày thứ hai, là ngày tân sinh viên kiểm tra
sức khỏe. Tôi cầm bản đồ Bắc Đại chậm rãi đi lại trong trường. Cái phòng y tế
này ở đâu nhỉ. Ai, có bố mẹ vẫn tốt hơn, mấy người bạn cùng phòng khác chẳng có
việc gì phải lo, những gì nên biết bố mẹ cũng đã hỏi thăm cho, hôm nay còn có
thời gian đi dạo thăm thú vườn trường. Tôi lắc lư đi tới, dựa vào năng lực xem
bản đồ của tôi sợ là tìm mãi không ra. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi đứng bất
định ở ngã ba đường. Mà thôi, tôi chỉ cần phát huy tác dụng của quần chúng nhân
dân, chặn đường hỏi một người cả tuổi tác và tướng mạo đều rất thảm hương, nhìn
trang phục này hẳn là đã lăn lộn ở Bắc Đại nhiều năm. Trong nhiều lần giáo dục
trước k