
hi lên Bắc Linh, mẹ già của tôi đã dạy khi nói chuyện phải êm tai một
chút. Vì vậy, tôi như táo bón phun ra hai chữ tiểu thư, nói xong chính mình
cũng thấy buồn nôn, nhưng lời mẹ già nói hoàn toàn có hiệu quả. Gương mặt bánh
mì loại lớn vô số nếp nhăn kia nở ra một đóa hoa càng nhiều nếp uốn. Cô ấy nói:
em nha, chỉ cần đi dọc theo lối này, quẹo trái rồi quẹo trái rồi lại quẹo trái
là tới.
Tôi vạn phần cảm ơn, lập tức dọc theo hướng ngón tay
chỉ đi tiếp. Khi tôi tới được cửa phòng y tế đột nhiên cảm thấy nụ cười mở lớn
như hoa kia thật là gian a. Lúc đó hận không thể đạp cô ta hoặc đạp chính bản
thân mình. Bởi vì phòng y tế tôi vừa vòng một vòng lớn để tìm lại ở ngay bên
trái của chỗ rẽ tôi vừa hỏi đường. Tôi lại ngu ngốc vòng một vòng lớn như vậy.
Tôi vừa nhận các loại giấy tờ vừa bắt đầu tính toán:
bắt đầu từ đo các loại số đo chiều cao cân nặng trước, lấy máu để sau, nhỡ may
có ngất xỉu thì khi trở lại cũng đã kiểm tra xong 95%. Đối với tính toán của
mình, tôi vô cùng đắc ý. Khi xếp hàng để đi chiều cao cân nặng, Tôi cố ý nhìn
số đo của người đứng trước mình. Tên bác sĩ kia cũng rất thiếu ý tứ, ngay có
một cái số liệu cũng phải thông báo ra, coi chúng tôi không biết chữ chắc. Mắt
thấy mấy nữ sinh đứng trước tôi đều hận không thể đạt được mốc 165cm, 45kg, đến
lượt tôi, bác sĩ đặc biệt không vừa ý đứng lên chỉnh thấp cái thước xuống, cứng
nhắc nói từng chữ, “157cm, 52kg.”
Tôi lúng túng giật báo cáo lại, xoay người chạy về
sau, còn chưa chạy được mấy bước đã đụng phải người ta. Tôi vội vàng nói xin
lỗi: “Thật ngại quá, xin cho qua.”
“Đồ ngốc.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn, sao lại oan gia ngõ hẹp
vậy nha. Tôi tức giận nói, “Cậu là quỷ hay người vậy, sao lại xuất quỷ nhập
thần như thế.”
Phương Dư Khả cũng không đôi co với tôi, hừ một tiếng,
nói với nữ sinh bên cạnh, “Đi thôi.”
Lúc này tôi mới chú ý đến một cô gái đứng bên cạnh cậu
ta, vừa nhìn đã biết tiêu chuẩn 165cm, 45kg. Cô gái kia cười với tôi, nói với
Phương Dư Khả: “Sao cậu không giới thiệu a?”
Phương Dư Khả quay về phía tôi bĩu môi: “Chu Lâm Lâm,
khoa tiếng Đức.” Rồi lại quay về phía cô gái kia.
Không đợi Phương Dư Khả giới thiệu mình, cô gái kia đã
ôn hòa nở nụ cười với tôi. Tôi phát hiện khi cô ấy cười rộ lên cũng có má lúm
đồng tiền nhè nhẹ. “Mình là Như Đình, ở nhà thường gọi là Đình Nhi. Mình học
tiếng Tây Ban Nha, cùng học viện với cậu nha. Hôm qua cậu ấy đã kiểm tra sức
khỏe xong rồi, hôm nay bị mình kéo tới, mình sợ thử máu, có một nam sinh bên
cạnh lấy can đảm.” Cô ta vừa nói vừa túm góc áo Phương Dư Khả.
“Chỗ thử máu không ở chỗ này, ở trong cái phòng nhỏ
màu trắng kia kìa.” Tôi chỉ vào cái “hang ổ ma quỷ” kia.
“Ha ha, mình biết, vừa nãy cứ thấy Dư Khả nhìn về
hướng này nên mình mới kéo cậu ấy tới.”
Oa, cũng đã gọi là Dư Khả rồi nha, cảm tình không phải
sâu vậy chứ. Mà Tiểu Tây cũng gọi tôi là Lâm Lâm, hắc hắc, tôi tự thỏa mãn
cười.
“Đồ ngốc.” Lại là giọng nói của Phương Dư Khả, tôi
nghe cũng nhàm tai rồi, không có gì mới mẻ hơn sao? Tôi trừng mắt liếc cậu ta,
ngược lại cười như hoa nói với Đình cô nương: “Mình không quấy rầy hai người
nữa, mình đi kiểm tra những hạng mục khác trước đây. Có thời gian thì đi ăn
cùng nhau.”
Như Đình đồng ý rất nhanh: “Được, bạn của Dư Khả cũng
là bạn của mình.”
Người xếp hàng kiểm tra sức khỏe thật là dài, khi đến
hạng mục cuối cùng là kiểm tra máu cũng đã là 12h20. Bụng vừa kêu vang, tôi vừa
rảo bước tiến gần đến “hang ổ ma quỷ”, lại thấy hai người được nâng ra. Bác sĩ
đi bên cạnh còn nói: “Lần này không phải bị shock hay sợ máu, ai~, lại còn khóc
nháo nữa, có còn là trẻ con đâu nha, thật sự là được chiều đến hư, phải đâm cho
bọn họ vài phát để khai thông gân cốt.” Tôi nghe được mà tóc gáy dựng đứng lên
tập thể, ngồi xổm sang một bên chuẩn bị tinh thần một chút.
Nhìn mục đầu tiên trên tờ báo cáo, tôi chỉ hận không
thể tự mình điền một số lên trên. Nhưng lại nghĩ vừa mới vào trường đã làm như
vậy, nhỡ may bị điều tra ra, có phải sẽ bị đuổi trước khi bước chân vào nhà
giàu hay không nha. Tờ báo cáo bị tôi nắm nhăn nhúm, ý chí của tôi vẫn đang
tranh đấu. Ngay khi ngồi đến mức chân tê đi, tôi lại nhìn thấy Phương Dư Khả và
Dư Đình đi vào. Gương mặt nhỏ của Dư Đình trắng bệch, ngón tay dài nhỏ nắm chặt
tay Phương Dư Khả, nhẹ giọng nói: “Cậu xem, ngón tay mình đều lạnh hết cả rồi,
Dư Khả, mình sợ kim, cậu biết mà, mình từ nhỏ đã sợ kim.”
Phương Dư Khả vỗ nhẹ vai Dư Đình: “Đừng sợ. Cứ nhắm
mắt lại, chớp mắt là qua.”
Tiểu tử thối, nói chuyện với người khác thì dịu dàng
như thế, nói chuyện với tôi lại như núi băng, chỉ lo không lạnh chết tôi, không
coi tôi là con gái chắc. Lời tuy nói như vậy nhưng tôi cũng bắt đầu nhìn cậu ta
rồi tự an ủi trong đầu, chỉ là chuyện đầu rơi máu chảy trong vòng một giây, cái
cổ vươn ra, răng rắc xong việc. Lão nương đây cũng thi đỗ Bắc Đại, trên trời
còn rơi xuống một soái ca để tôi chuẩn bị yêu đương, quan tâm tôi như thế, coi
như tôi hy sinh chút cũng đáng. Nghĩ như vậy, tôi “xo