Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

n

tôi, vẻ mặt rõ ràng đang nói: “Cô có bình thường không.”

Tôi tự động loại bỏ vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, tiếp

tục phát triển giao tình cùng Tiểu tây: “Tiểu Tây, sau này anh phải giúp em môn

số học nha, số học là điểm yếu của em.”

Tiểu Tây lại cười một tiếng: “Hệ tiếng Đức của các em

được miễn môn số học, em yên tâm được rồi.”

Phương Dư Khả ở bên cạnh cũng không nhịn được “phụt”

cười một tiếng, đứng một bên cười nhạo tôi.

Bởi vì chưa tới ngày đăng ký, chúng tôi không lấy được

chìa khóa ký túc xá, đành phải trọ lại nhà khách gần đấy. Tiểu Tây đưa hành lý

của chúng tôi tới ký túc xá của anh rồi bắt đầu liên lạc với những nhà trọ lân

cận. Không ngờ có rất nhiều người tới nhập trường sớm, nhà trọ to nhỏ gần đó

đều chật ních, chỉ còn một gian phòng lớn có ba giường ngủ ở một nhà khách

trong trường. Tôi ai oán nhìn Tiểu Tây.

Tiểu Tây khó xử nói, “Nếu Dư Khả gọi cho anh trước vài

ngày thì tốt rồi, anh đã sớm tính toán trước. Các em cũng chỉ ở hai buổi tối,

cũng không lâu. Nhân phẩm của Phương Dư Khả anh có thể đảm bảo. Em —”

Tôi lập tức ngắt lời Tiểu Tây, “Nếu không Phương Dư

Khả ở đây cùng các anh, em tới nhà khách kia đi.”

Tiểu Tây suy nghĩ một chút: “Nghỉ hè bọn anh đều không

về nhà, rất nhiều bạn học đều ở lại ký túc xá. Nhà trường cũng không quản.

Giường ngủ so với nhà khách còn túng thiếu hơn, Nhưng một cô gái như em ở vậy

quả thật không tiện. Thế này đi, Dư Khả, anh với em ngủ cùng một giường đi.”

Phương Dư Khả nói: “Em không có ý kiến.”

Tôi nhìn chiều rộng của giường một chút, thấy hơi khó

xử. Đang là mùa hè, ký túc xá lại không có điều hòa, để hai người con trai to

như thế nằm chung, có vẻ không ổn. Hơn nữa, vừa mới quen biết nhau tôi đã như

con dì ghẻ chọn một chọn hai, thật khó coi. Huống hồ một mình ba giường có chút

lãng phí…

Tôi có lấy dũng khí: “Vậy thế này đi, cả ba chúng ta

đều ở nhà khách đi. Ít nhất cũng có điều hòa mát mẻ.”

Trong mắt Phương Dư Khả có ý cười quỷ quái, nhẹ giọng

nói: “Tính toán nhanh như thế sao có thể kém số học nha.”

Tôi quay đầu nhẹ giọng vặc lại: “Liên quan đến cậu cái

rắm.”

Tiểu Tây cười nói: “Nếu em còn lo lắng về Dư Khả nhà

anh, anh có thể đi. Thật ra Dư Khả của bọn anh đặc biệt đứng đắn nha.”

Dư Khả nắm tay ra vẻ đánh vào vai Tiểu Tây.

Tiểu Tây quyết định dứt khoát, “Được, vậy quyết định

thế đi.”

Ngay lúc đó Tiểu Tây nhận được điện thoại phải đi giúp

một người bạn mua máy tính. Tôi và Phương Dư Khả vừa tới nhà khách, ngồi còn

chưa ấm chỗ, mẹ tôi đã gọi điện tới. Tôi vừa đi về phía phòng rửa mặt vừa nghe

điện thoại: “Lâm Lâm, đã quen chỗ mới chưa?”

Tôi nói: “Còn chưa tới, chìa khóa ký túc xá còn chưa

được nhận, vì thế bọn họ đành ở tạm nhà khách.”

Mẹ tôi nói: “A, Phương Dư Khả còn để ý tới con chứ? Có

phải con ở cách vách cậu ta hay không a?”

Tôi dừng một chút, hít vào một hơi: “Mẹ, cậu ta ngủ

sát vách con, hơn nữa chúng con còn cùng phòng nữa.”

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng “a” thật dài,

tôi yên lặng ngắt điện thoại. Một lúc sau, mẹ tôi gửi cho tôi một tin nhắn:

“Lâm Lâm, tuy mẹ rất thích tiểu tử kia nhưng còn chưa điều tra rõ ràng. Rất

nhiều chuyện con phải suy nghĩ cẩn thận. Kích động là ma quỷ.”

Tôi bất đắc dĩ trả lời: “Mẹ, con đảm bảo mấy năm tới

con vẫn còn nguyên tem.”

Người lớn trong nhà một lúc sau mới trả lời tôi: “Thật

ra thanh niên có tình cảm mãnh liệt cũng không phải chuyện xấu. Cố gắng lên!”

Tôi nổi giận chạy khỏi phòng, gào lên một tiếng “A”

thật dài, khi gần bằng tiếng “A” của mẹ tôi mới ngừng lại.

Phương Dư Khả nhẹ nhàng mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Tôi cầm lấy gối ném vào đầu cậu ta, “Mắng cái gì vậy?”

Phương Dư Khả “xoạt” một tiếng đứng lên, “Không lý

luận với đồ ngốc.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Tôi dồn tức giận xuống dưới, dùng sức đá chân giường

cậu ta, đổi lại một tiếng kêu “A” dài đầy đau đớn.

Tôi buồn bực ngội xuống giường, nghĩ đến mấy lời điên

cuồng của mẹ già, cũng không biết có phải mệt mỏi cả ngày hay không liền vô

tình ngủ mất.

Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen. Tôi vuốt

vuốt mặt, mơ mơ màng màng rời khỏi giường, dựa vào khung cửa híp mắt nhìn.

Không ngờ người còn chưa dựa vào hoàn toàn, cửa đã bị dùng sức mở ra. Mép cửa

đập vào mũi tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy ra từ

mũi.

Ngoài cửa là gương mặt Phương Dử Khả đang bị giật

mình. Tiểu Tây cũng về cùng cậu ta, vừa nhìn thấy tình cảnh của tôi vội vàng

nói: “Em mau nằm xuống đi.”

Tôi cứ như vậy vừa mới từ trên giường đứng dậy đã bị

lôi về giường.

Tôi vốn có một bụng hỏa khí muốn phát với Phương Dư

Khả, nhưng nghĩ đến Tiểu Tây còn ở bên cạnh, tôi đè ép tức giận trọng lòng, làm

bộ thục nữ rộng lượng: “Sau này em không dám lai vãng tới gần cửa nữa. Quá nguy

hiểm.”

Phương Dư Khả nói một câu: “Đồ ngốc, chưa thấy ai ngốc

đến mức úp mặt vào cửa.”

Vừa nghe thấy lời này, lửa giận của tôi phun đến cổ,

tôi hít sâu một hơi, cắn răng nói với cậu ta: “Thật là ngại quá ha, ngáng đường

của đại gia.” Phương Dư Khả bĩu môi không nói, xoay người vào phòng tắm giặt

khăn mặt.

Tiểu Tâ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t