
ăm đã bị loại vô danh tiểu tốt như tôi hái mất, có phải đã làm cô ta có
loại cảm giác thất bại khi Bắc Đại của cô ta bị chà đạp hay cảm thấy chính cô
ta bị chà đạp hay chăng. Tuy rằng lỗi không phải ở tôi, nhưng tôi cũng thánh
mẫu mà hiểu cho cô ta một lần. Trong mắt tôi, chuyện này giống như món đồ chơi
trong tủ kính mà tôi vẫn muốn mua, một ngày nào đó tôi phải trơ mắt nhìn đứa
trẻ nhà khác mua mất mà sinh ra thù hận đứa trẻ kia.
Tôi rót đầy bia, cười nói: “Phục Đán gần trấn nhỏ của
chúng ta, lúc nào muốn về chỉ cần hai giờ là về được. Không giống như Bắc Kinh,
phải ngồi xe lửa mười mấy tiếng. Tôi có chút hối hận rồi.”
Tôi vốn muốn an ủi cô ta, nhưng không biết cách nói
như vậy có phải rất kỳ diệu hay không, có thể hiểu một cách đầy khoe mẽ, lông
mày lá cứng nhắc nói: “Còn nói chua xót như thế, coi chúng tôi điếc hay sao.”
Được rồi, tôi thừa nhận lời nói của tôi có chỗ không
thỏa đáng, nhưng rốt cuộc tôi không có bản năng thánh mẫu, cô đánh má trái tôi,
tôi còn phải giơ má phải cho cô tát hay sao?
Tôi cười cười: “Vừa rồi tôi không có ác ý, nếu như làm
cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng phải là gả sai người, có
cần phải thương tiếc một đời vậy không. Vậy, tôi cụng ly, cậu tùy ý, coi như
tôi tạ tội nói lỡ lời.”
Nói xong, tôi uống sạch một cốc bia.
Lông mày lá đầy một bụng khí, đại khái là cảm thấy bị
một người thô tục như tôi ức hiếp rất là uất ức, nằm lăn lên bàn khóc toáng
lên.
Tôi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tôi nói chuyện đặc biệt
quá trớn, chọc người ta khóc? Tôi còn có bản lĩnh này sao?
Trong nháy mắt, một đống nữ tinh anh xúm lại quanh
lông mày lá, mặc kệ câu chuyện trước sau thế nào, đều rất nghĩa khí ngồi bên
cạnh lông mày lá. Một người nói: “A Nhị, đừng khóc, người ta đỗ Bắc Đại cơ mà,
đương nhiên phải vểnh đuôi lên rồi.” Người nữa nói: “Đỗ rồi thì sao, nghe nói
tốt nghiệp Bắc Đại ra mà còn phải bán thịt heo, may mắn đỗ được cũng không nói
trước có thể tốt nghiệp hay không —” Lời này rõ ràng là chọc mạnh vào tôi một
cái.
Nhưng tôi cũng mừng là tinh anh bọn họ cũng giống như
chúng tôi. Bạn bè gặp nạn, xông pha khói lửa, xúm vào đánh hội đồng, hơn nữa
trình độ tàn nhẫn thâm độc cũng không thua gì chúng tôi. Nếu Yêu Tử bị chọc cho
khóc, áng chứng tôi cũng không thèm hỏi thăm chân tướng sự việc, trực tiếp
thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đương nhiên phải làm cho cái tên chọc Yêu Tử khóc
biến mất khỏi trần gian.
Phương Dư Khả vẫn đứng bên không nói lời nào rốt cuộc
cũng trổ tài hùng biện: “A Nhị, chuyện này khách quan mà nói thì tôi nghĩ cô ấy
cũng không nói sai, cô ấy vốn là một người vô tâm. Trường học tốt hay xấu không
phải tiêu chuẩn đánh giá thành công của một người, hơn nữa cậu thi cũng không
tệ. Trước khi thi vào đại học tôi cũng phải chuẩn bị một vài trường cao đẳng
trung cấp, không cần phải để loại chuyện này vướng mắc trong lòng. Cậu không
nên quá nhạy cảm, bầu không khí vốn vui vẻ, cần gì phải làm như chiến trường,
khiến mọi người không vui.”
Phương Dư Khả nói xong, A Nhị lau nước mắt không nói
gì. Tuy tôi có biết ơn Phương Dư Khả đã giải vây, nhưng vẫn khinh thường loại
lời nói “chuẩn bị một vài trường cao đẳng trung cấp” của cậu ta. Cậu ta mà đi
học cao đẳng trung cấp vậy hiệu trưởng Phương chẳng phải là chảy máu não rồi?
Phương Dư Khả nói với mọi người: “Tới phòng hát Hoàng
Gia đi. Tôi đã đặt phòng trước rồi. Đổi không khí cho vui vẻ.” Cậu ta vừa ra
lệnh một tiếng, tất cả nam tinh anh như trút được gánh nặng, bắt đầu ồn ào đứng
dậy; những nữ tinh anh cũng nể mặt Phương Dư Khả, chỉnh đốn lại tâm tình dự
định xuất phát. Tôi thấy trời đã quang mây đã tạnh, cũng chuẩn bị cầm túi bỏ
đi.
Không ngờ Phương Dư Khả nói trước mặt mọi người: “Cô
nhất định phải đi, bầu không khí vừa rồi bị cô làm hỏng, cô có nghĩa vụ khôi
phục.”
Bẩm đại gia. Bầu không khí này là bị tôi làm hỏng sao?
Nhưng tôi cũng lười tranh luận, hơn nữa, tôi cũng không có khả năng tranh luận
với cậu ta. Cùng lắm thì nhịn thêm mấy giờ nữa thôi.
Tới phòng đánh bài, đám người bắt đầu túm năm tụm ba,
đánh bài thì đánh bài, chơi mạt chược thì chơi mạt chươc. Khi đó điện thoại của
tôi còn chưa có chức năng chụp ảnh, nếu không nhất định phải chụp lại để bảo
tồn. Bạn phải nhìn thấy đám tinh anh này, nhìn thấy bài bạc là như nhìn thấy
cha mẹ ruột, hoàn toàn khác với cảnh tượng nhà giàu tranh đấu trên phim truyền
hình TVB.
Thấy mọi người chơi bời vui vẻ cộng với cảnh tượng bài
bạc dâng cao, đương nhiên tôi cũng sẽ không đứng ngoài trơ mắt nhìn, nếu không
mấy tiếng tiếp theo có thể làm gì bây giờ? Tôi xách một cái ghế ngồi phía sau
Nhan Thủ, chuẩn bị chỉ đạo Nhan Thủ sách lược công thành. Chịu sự ảnh hưởng của
bọn Yêu Tử, trình độ bài bạc của tôi cao hơn hẳn trình độ học vấn, tuy nhiên cả
hai cái đều phải phụ thuộc vào may mắn tương đối nhiều.
Nhưng tôi không có phẩm chất chơi bài. Người ta còn
chưa hạ bài tôi đã làm như chuyên nghiệp, giúp Nhan Thủ quan sát thế trận. Mỗi
lần đến lượt Nhan Thủ tôi đều nói “chờ một chút”, sau đó cân đo đong đếm mãi
mới đ