
không thay đổi nói: “Có
thể cậu ta quên. Sao anh không về nhà?”
Tiểu Tây bất đắc dĩ cười: “Dịp 1/10 bệnh viện còn bận
rộn hơn cả ngày thường. Theo tính tình thúi hoắc của bố anh, khi bệnh viện bận
rộn chỉ hận không thể ở luôn trong đấy. Mẹ anh là y tá, trong bệnh viện có thể
chăm sóc ông ấy. Anh về cũng chỉ có vắng vẻ ảm đạm, chỉ tổ thêm phiền. Ai~, cha
già tuổi tác đã cao, thân thể càng ngày càng kém, tính tình cũng càng ngày càng
ngang bướng. Chờ khi ông ấy rảnh rỗi anh lại về khuyên nhủ.”
Anh vừa nói như vậy, tôi bỗng dưng cũng muốn gặp bố mẹ
tôi.
Tiểu Thấy thấy vẻ mặt thương cảm của tôi, vỗ vỗ vai
tôi: “Đi thôi, anh còn mời em ăn chút đặc sản Đại Liên. Nhìn vẻ mặt em thật u
buồn.”
Tôi cực kỳ hiên ngang bước vào ký túc xá của Tiểu Tây.
Có ai đó đã nói, có thể bước chân vào ký túc xá nam sinh chứng tỏ bạn chí ít
cũng có một mối duyên khác thường. Nếu vừa vào đã quan sát xung quanh, vậy cũng
không chứng minh bạn là người ngây thơ mà ngược lại nói rõ bạn là một người vô
duyên. Chu Lỵ đã ra vào ký túc xá nam sinh vô số lần, thu về một số đĩa CD. Tôi
đoán chừng những thứ ấy cũng không dễ dàng có thể lấy ra như vậy.
Đây là lần thứ hai tôi tới ký túc xá nam. Lần đầu tiên
tôi còn tỉnh tỉnh mê mê. Hiện tại tôi đã kiên định về tình cảm với Tiểu Tây
không gì sánh được, theo như tiểu thuyết thường viết, lúc này tôi chính là một
tiểu sắc lang đang vẫy đuôi, nhìn thấy cái gì cũng đều thèm muốn.
Ví dụ như tôi nhìn cái ghế của Tiêu Tây sẽ bị kích
động muốn ngồi xuống; nhìn thấy sách của Tiểu Tây cũng bị kích động muốn sờ sờ
bìa sách; nhìn giường của Tiểu Tây cũng bị kích động muốn… Tội lỗi, tội
lỗi a. Ở lâu cùng Chu Lỵ và Văn Đào, đại khái là con tim đã không còn thuần
khiết nữa.
Tiểu Tây lấy ra một đống đồ ăn từ cái túi nhựa bên
cạnh bàn, mực sợi a, sò biển a, rong biển a, cơ bản đều là hải sản khô. Tôi
cười nhận lấy, trong lòng đang lên kế hoạch sẽ nói gì. Sao có thể lấy được đồ
ăn rồi chuồn được?
Tôi dè dặt nói: “Cảm ơn anh, lát nữa em phải mời cơm
anh. Để anh mua quà về, em thật vô ý.”
Tiểu Tây gãi gãi đầu: “Không có gì, không có gì, em
không phải bạn của Dư Khả sao? Hơn nữa chúng ta cũng là đồng hương. Hôm khác
bảo cậy ấy đưa em tới hội đồng hương quen biết những người khác. Lần này trấn
nhỏ của chúng ta chỉ có hai người các em, mấy khóa trên nhiều hơn nhiều. Chờ
qua kỳ thi giữa kì, đồng hương ở Bắc Đại đều tụ hội lại.”
Tôi tuy có điểm bất mãn với định nghĩa thân phận tôi
với Phương Dư Khả, nhưng xét thấy anh nhiệt tình mời tôi tham gia hội đồng
hương như vậy, tôi vẫn vui sướng hài lòng. Tôi vội vàng đồng ý: “Được, lần tới
nhất định phải gọi em. Lần này bị Phương Dư Khả làm lỡ. Đúng rồi, chẳng phải
Phương Dư Khả nói 1/10 không về nhà sao?”
“Ừ, trong nhà xảy ra chuyện. Bà nội cậu ấy ngã xuống
cầu thang, may lúc đó giúp việc nhà bọn họ ở ngay dưới lầu, lập tức đưa tới
bệnh viện, chính tay bố anh phẫu thuật. Không có chuyện gì lớn, nhưng cũng làm
cả nhà sợ hãi. Có lẽ nếu không phải ngày nghỉ 1/10, Phương Dư Khả cũng trực
tiếp không xin nghỉ để trở về.”
“Không ngờ là cậu ta còn hiếu thuận như vậy.”
Tiểu Tây nói không cần nghĩ ngợi: “Đúng vậy. Cậu ấy là
một tay bà nội nuôi lớn. Anh và Dư Khả từng ở cùng trong một nhà trẻ. Khi bọn
anh còn nhỏ, gia đình Như Đình chuyển đến. Cô bé này lúc nào cũng quấn quýt bên
cạnh Dư Khả. Khi đó bà nội muốn đính ước cho hai người. Sau đó, mỗi lần Dư Khả
đều tức giận lườm Như Đình, còn len lén uy hiếp cô bé, thả sâu vào bát Như
Đình, làm cô bé sợ đến mức khóc suýt rách cả họng. Bà nội lúc đó rất nóng tính,
kéo Dư Khả tới nhà bọn họ nhận lỗi. Thằng bé Dư Khả này rất bướng bỉnh, sống
chết không chịu nhận lỗi.”
Không ngờ Phương Dư Khả và Như Đình đã đến trình độ
đính ước, xem ra Chu Lỵ khó mà phá thành nha. Tôi cười muốn cổ vũ Tiểu Tây nói
thêm một chút. Tôi thích nghe giọng nói của anh, thích nhìn vẻ mặt anh khi nhớ
lại chuyện lúc bé. Đôi mắt anh luôn luôn tỏa sáng, khi đôi mi dài chớp chớp tôi
có thể nhìn thấy một loại cảm giác ấm áp tràn ra.
Tiểu Tây thấy tôi không ăn đồ ăn vạt, định gọt cho tôi
một quả táo. Vỏ táo bong ra từng vòng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất
thầm lặng yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng vỏ táo rơi xuống.
Tôi tìm một chuyện để nói: “Con gái quả thật dễ bị
những chuyện thế này dọa sợ, còn để lại bóng ma cả đời nữa. Chẳng trách bà nội
nổi nóng như vậy.” Thật ra khi còn bé tôi thường thả sâu róm vào bát người
khác, sao khi ấy không gặp người nhà của kẻ đáng thương nào đấy bị tôi để lại
bóng ma nhỉ? Ai~, gây nghiệp chướng.
Tiểu Tây tiếp tục gọt vỏ táo: “Thật ra ông nội nhà họ
Phương, chính là hiệu trưởng Phương, trong thời kỳ cách mạng văn học đã nhận ơn
nhà Như Đình, nếu không có lẽ đã bị âm dương cách trở với bà nội. Bà nội nghĩ
đã thiếu nợ người ta cả đời vì vậy còn coi trọng Như Đình hơn cả cháu ruột, thà
để Dư Khả chịu chút uất ức cũng không để Như Đình bị tổn thương. Nhưng chuyện
này cũng chỉ là chuyện trẻ con nghịch ngợm, người lớn cũng một mắt nhắm một mắt
mở cho qua, cần gì quá