
nghiêm khắc?”
Trời ạ, người ta không chỉ là thanh mai trúc mà mà còn
có ân oán mấy đời. Chuyện này có thể quay thành phim tình cảm truyền hình năm mươi
tập, phát sóng trên giờ hoàng kim của CCTV, nhất định mấy bà nội trợ giống mẹ
già của tôi sẽ vừa thích mê vừa khóc lóc. Lần này Chu Lỵ hoàn toàn không có cửa
rồi. Dù con bé có qua được một cửa của Phương Dư Khả cũng sẽ không qua được cửa
của bà nội cậu ta nha.
Tôi thở dài một hơi nói: “Không ngờ Phương Dư Khả là
người có chuyện cũ như vậy nha!”
Tiểu Tây cười: “Kết luận của em rất có ý tứ, nhưng mỗi
người đều có chuyện cũ của họ. Chỉ là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thôi.”
Tôi cũng cười vui vẻ: “Nhưng ba người thật lợi hại, ba
người có thể cùng đỗ Bắc Đại.”
Tiểu Tây nói: “Thật ra từ nhỏ bố anh muốn anh học ở
Học viện y học Bắc Kinh. Năm 2000, vừa vặn Bắc Đại và Học viện lại sáp nhập,
mục tiêu của anh cũng đổi thành học viện y học Bắc Đại. Thật ra Dư Khả cũng
không thể gọi là thi vào, thấy anh vào Bắc Đại nên cũng vào cùng cho vui. Như
Đình thì khác. Con bé này y hệt hồi còn nhỏ, luôn luôn coi Dư Khả là lý tưởng,
vì vậy cũng vào Bắc Đại luôn.”
Tôi căm giận một trận trong lòng. Thi đỗ Bắc Đại như
đi chơi, muốn vào là vào. Nói Như Đình kia mạnh bao nhiêu thì chính là mạnh bấy
nhiêu nha. Nhỡ may không đỗ, có phải cô ta dự định học lại một năm để thuận
tiện theo Phương Dư Khả đi học hay không?
Tiểu Tây lại không chú ý tới vẻ mặt tôi, đưa cho tôi
quả táo đã gọt xong: “Khi còn bé Dư Khả không thường ở cùng một chỗ với bố mẹ,
vì vậy cũng không thích nói chuyện với người khác, tính cách tương đối quái gở.
Khi mười tuổi anh chuyển đi, sau đó Dư Khả cũng dọn nhà. Cả nhà Như Đình cũng
chuyển tới Bắc Kinh. Nay tụ họp lại một nơi thỉnh thoảng còn có thể nói chút
chuyện hồi bé. Có thời gian mấy người cùng quay lại thăm nhà trẻ.”
Thật ra tôi có chút lúng túng, cuối cùng cũng không
thể nói: “Đúng vậy, cùng nhau quay về.” Đó là những năm tháng đẹp chỉ thuộc về
bọn họ, những ký ức đẹp chỉ thuộc về bọn họ. Trong ký ức ấy không có tôi tồn
tại. Tôi có chút buồn rầu, bởi vì trong sự ấm áp toát ra từ ánh mắt Tiểu Tây
không có cái bóng của tôi. Lúc đó tôi chỉ là một đường thẳng song song, tôi
cũng bắt sâu nhỏ, cũng chơi trò trận giả với Tiểu Thiện Thiện cách vách, thỉnh
thoảng đóng giả cô dâu đi qua từng nhà. Nhưng trong ký ức của tôi cũng không có
anh.
Tôi nhàn nhạt nói: “Có kỷ niệm thật là tốt.”
Tiểu Tây cười nói: “Đúng vậy, có kỷ niệm thật không
tệ.”
Đúng vậy, bạn chơi cùng hồi bé nay lại học chung một
trường đại học thật không dễ dàng!
“A!” Tôi bỗng nhiên nghĩ đến: Tiểu Tây hồi tưởng cuộc
sống thơ ấu như vậy, có phải anh thích Như Đình hay không? Trên TV không phải
đều diễn A thích B, B thích C, nhưng A, B, C đều là bạn tốt sao? MTV “Tôi không
làm đại ca đã nhiều năm” cũng diễn như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Tây…
Tiểu Tây rõ ràng bị tôi hù sợ, ngạc nhiên hỏi tôi:
“Sao vậy?”
Tôi ấp úng nói: “Như Đình quả nhiên rất xinh đẹp, rất
nhiều người thích cũng là bình thường. Tiếc là cô ấy đã có người mình thích.
Thích một người trong lòng đã có người khác quả thật khổ sở, chỉ có thể dùng
hồi ức an ủi chính mình…”
Tiểu Tây ngẩn người, sau đó nhịn cười đến đỏ mặt: “Lâm
Lâm, sức tưởng tượng của em thật phong phú. Anh chỉ coi Như Đình là em gái. Em
xem quá nhiều phim truyền hình rồi…”
Tôi ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đành
phải từng miếng gặm táo. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy may măn chuyện tình rắc
rối nhất không xảy ra. Khi tôi nuốt trôi một miếng táo cuối cùng, tôi không để
ý đến hình tượng thục nữ lau miệng hỏi Tiểu Tây: “Tiểu Tây, sau này chúng ta
cùng ăn trưa rồi lên lớp đi. Chúng ta đều cùng một thời gian và địa điểm học.”
Tiểu Tây có chút bất ngờ. Dù sao đi ăn cùng nhau là
hình thức đầu tiên của những cặp tình nhân.
Tôi sợ Tiểu Tây từ chối, vội vã bổ sung: “Em ăn một
mình buồn chán quá, hơn nữa buổi chiều hay lười biếng bùng học. Em đang tìm một
người giám sát, mỗi tuần mời anh ăn cơm coi như phí giám hộ. Anh không muốn mới
học kì đầu tiên em đã trượt chứ?” Trò cười, ngay cả lớp máy tính không điểm
danh tôi cũng không bùng, sao có thể không cần đầu điểm chiếm 30% toàn khóa
nha? Nhưng nếu bắt tôi chọn giữa là con ngoan trò giỏi tuân thủ kỷ luật và lừa
Tiểu Tây mỗi tuần phải ăn cơm cùng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ không
chút do dự chọn vế sau. Con ngoan trò giỏi cũng chỉ là vỏ ngoài, là giả vờ, sớm
muộn Tiểu Tây cũng nhìn thấy cái đuôi của tôi. Tôi tiến hành theo chất lượng để
Tiểu Tây thích ứng. Vương Tiệp nói một câu rất đúng, tôi chính là nước lạnh.
Nước lạnh đang chậm rãi luộc gà, hắc hắc, chết thế nào cũng không biết.
Trong tích tắc thấy Tiểu Tây gật đầu, tôi giống như
nhìn thấy gà từ từ tắc thở… Tôi quay sang, nở nụ cười đã thực hiện được gian
kế.
Tiểu Tây nhận được điện thoại nói thầy giáo muốn anh
ấy chỉnh lý một số tư liệu để ngày mai thảo luận. Tôi xem ra không tiện quấy
rầy anh học tập, lập tức mang theo túi đặc sản Tiểu Tây đưa, chuẩn bị xuống
lầu.
Tôi nghĩ sau này mỗi tuần có th