
g đối
nhiều, hôm nay không phải tới so xem ai giấu giếm nhiều hơn sao?
Phương Dư Khả thở dài: “Anh biết gần đây em bực bội vì
anh. Quên đi, sau này anh không ép em học tiếng Anh nữa. Em thích làm gì thì
làm thế đi. Em lúc nào cũng không nghe lời như vậy, ép em không bằng anh ép
chính mình. Hôm nay anh có việc muốn nói với em.” Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tôi
không biết trong mắt anh, vừa rồi có được coi là gật đầu hay không. Khi anh nói
ra câu “có việc muốn nói”, tôi cảm giác xương cổ tôi không nhúc nhích được, vô
cùng cứng nhắc. Nhưng trọng tâm câu chuyện của Phương Dư Khả bỗng nhiên chuyển:
“Trước khi nói chuyện này, anh phải hỏi em, chuyện bạn qua mạng hôm qua là thế
nào? Còn nữa, đang yên đang lành em mặc quần soóc làm gì? Lại muốn đi gặp bạn
qua mạng phải không? Vì sao em lại không đổi được cái tật mê trai đẹp của mình
như vậy?”
Trước đây, khi anh nói như vậy, tôi sẽ nói: “Em sống
chết phải bảo vệ quyền lợi mê trai của mình, cũng sống chết phải bảo đảm quyền
lợi có trai đẹp hướng ánh nhìn về phía em.” Nhưng hiện giờ, những lời anh nói
giống như chọc vào chỗ đau của tôi. Chung quy lại, tôi không hề hay biết, thì
ra trong cuộc chia tay này người ta còn có thể ra tay với tôi, còn có thể chỉ
trích chỗ sai của tôi, tôi vốn muốn tới nhận lời xin lỗi của anh, sau đó rộng
lượng mà chúc phúc, nhận lời chia tay là ok.
Tôi siết chặt nắm tay, cổ thẳng lên, ngẩng đầu nhìn
anh: “Đúng, thói đời bây giờ không phải đang thịnh hành đứng núi này trông núi
nọ sao? Vì vậy chia tay đi. Không phải emđã gửi tin nhắn cho anh rồi sao? Em
nói, chúng ta chia tay đi.”
Trong mắt Phương Dư Khả đột nhiên hiện lên vẻ vô cùng
âm u lạnh lẽo, đủ để khiến nhiệt độ đầu đông này rớt xuống mức đóng băng. Tôi
không khỏi lúng túng: vì sao đều là lỗi của tôi. Phương Dư Khả hé miệng: “Em
nói lại lần nữa xem.” Tôi không dám nói nữa, vẻ mặt của Phương Dư Khả hiện giờ
giống như muốn giết tôi. Mặc dù trong nháy mắt nói ra lời chia tay kia tôi cũng
có ý nghĩ tự sát trong đầu, nhưng cũng không muốn bị người yêu giết. Chẳng lẽ
lời chia tay nhất định phải để anh nói? Tôi thật sự không biết thì ra Phương Dư
Khả là con người cực đoan, biến thái như thế.
Tôi ấp úng nói: “Nếu không anh nói đi. Anh đề nghị
chia tay được chưa? Chuyện này mà cũng để bụng sao?” Trong mắt Phương Dư Khả có
tơ máu, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh có thứ gì đó lóe lên. Vẻ mặt còn kinh
khủng hơn vừa rồi mấy lần.
Tôi không hiểu nổi, vở kịch này không phải diễn như
vậy sao? Tôi đảo qua đảo lại tất cả nguyên nhân kết quả của mọi chuyện một lần
trong lòng, vẫn không nghĩ ra mình sai ở chỗ nào. Vốn tưởng rằng hôm nay mình
tới để diễn vai nữ phụ, làm thế nào lại biến thành nữ thám tử? Vốn là một bộ
phim đau khổ vì tình, làm thế nào lại biến thành phim kinh dị? Tình tiết của
phim kinh dị, tôi không thuộc đâu. Vệt nước ngân ngấn trong mắt tôi vì sợ hãi
mà bốc hơi trong nháy mắt. Tôi hoang mang nhìn anh. Hiện giờ tôi mới phát hiện,
tuy tôi và Phương Dư Khả đã yêu nhau được ba tháng, tôi chỉ biết anh là một anh
chàng đẹp trai độc mồm độc miệng, lại không biết tính cách thật sự của anh như
thế nào. Cuối cùng Phương Dư Khả cũng mở miệng: “Anh chỉ nghĩ em điên một trận
rồi thôi, đây là em đang nghiêm túc? Vì cái tên Vương Nhất Mạc mà em mới gặp
một lần kia?”
Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nguyên nhân không phải
trong lòng chúng ta đều rõ sao? Đây không phải vở kịch chia tay mà Phương Dư
Khả anh muốn diễn cho xong sao? Vì sao còn làm như tôi ngoại tình? Tôi vô tội
nói: “Không phải vì anh ta. Em hiểu ra rằng, có vài thứ phải xem duyên phận,
ngay từ đầu, thế giới của chúng ta đã có sự khác nhau, lâu dần, sẽ nảy ra vấn
đề. Đau dài không bằng đau ngắn. Trong sách viết, tình yêu giống như hai người
kéo dây chun, người bị thương luôn là người không muốn buông tay. Vẫn nên buông
tay đi, đỡ cho đến lúc đó lại càng khó chịu.” Vẻ mặt Phương Dư Khả sắp biến
thành dữ tợn, giống như việc tôi tự mình giải quyết không làm anh hài lòng vậy.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi nói những lời đau khổ, tự sát muối vào vết thương này,
anh cũng nên chột dạ mà cúi thấp đầu xin lỗi. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái
rồi. Tôi dự định rút về ký túc xá trước, cùng mấy cô nàng kia bàn bạc đối sách.
Rõ ràng tôi là một loser trong tình yêu, loser đến mức chia tay cũng chia thành
cái dạng này, tôi có chết cũng không ngờ tới. Người ta nói rằng một cây làm
chẳng nên non, tôi phải phát động trí tuệ của tập thể thay tôi nghĩ lại. Vì
vậy, nghĩ qua nghĩ lại vài lần, tôi kiên định nói: “Bỗng nhiên em không thấy
đói bụng nữa, em về trước.”Ông trời biết, cơm trưa, cơm tối tôi đều chưa ăn,
người sắp mỏng thành tờ giấy rồi. Đang muốn chạy trốn, Phương Dư Khả đột nhiên
bắt lấy tay tôi, hung hăng kéo tôi, ôm thật chặt. Tôi có chút mơ màng. Đây là
cái ôm chia ly sao? Đau đớn từ đáy lòng tôi rốt cuộc cũng chậm rãi tràn lên,
sắp ngưng thành mấy chuỗi nước mắt nóng ấm. Nhưng vai diễn quần chúng, kẻ qua
đường A, ở bên cạnh không chờ được cái ôm thâm tình của chúng tôi, đứng bên
cạnh hỏi: