
uy nghĩ của Phương Dư Khả tỉnh táo, sợ là đã bắn ra mấy
giọt nước mắt cảm kích tôi rộng rãi như vậy. Tôi giương mắt lên nhìn, trong mắt
Phương Dư Khả thật sự có gì đó ươn ướt, đọng ở khóe mắt một lúc, sau đó, cuối
cùng, trong một cái nhắm mắt mà chảy tràn xuống thành một dòng nước.
Nước mắt biệt ly, nước mắt cảm động thật sự có thể
chạm tới nơi sâu nhất của con người. Nhất là yên lặng rơi nước mắt, có thể dùng
vô thanh thắng hữu thanh, khiến cho người nhìn mà rung động. Vì vậy, tôi cũng
nức nở theo. Nếu so ra, tôi khóc tương đối xấu xí. Nước mắt còn chưa nhỏ ra vài
giọt, nước mũi đã sắp thành dòng, rất giống dáng vẻ khi say rượu.
Xuyên qua hai mắt mông lung ướt đẫm, tôi nhìn thấy
Phương Dư Khả đang chậm rãi tiến tới gần tôi, ôm lấy tôi thật chặt, môi cũng
run run tìm kiếm nơi chốn của nó. Tôi nghĩ, đây chỉ sợ là nụ hôn cuối cùng. Vì
vậy, đôi môi bị vây quanh bởi nước mắt nước mũi cũng trắc trở, nặng nề tiếp
nhận tiếp nhận nhiệm vụ cuối cùng. Tôi vốn tưởng chỉ là một lễ nghi như chuồn
chuồn lướt nước, không ngờ một trận mưa rền gió dữ lại ập tới. Phương Dư Khả
giống như trút hết uất ức ngập đầy trong lòng lên người tôi, khi cắn khi mút,
giống như phải nuốt tôi vào bụng mới vừa lòng. Quả nhiên không đoán sai, Phương
Dư Khả thật sự có khuynh hướng bạo lực. Đầu lưỡi và môi tôi có chút tê liệt,
thậm chí cảm nhận thấy mùi máu tanh trong miệng. Tôi cảm giác như hồn phách bị
phân chia, một nửa chìm đắm trong sự thân mật điên cuồng này, một nửa khác lại
từ phía trên cao vừa thương xót vừa nhìn tất cả những chuyện này. Nhưng tóm
lại, Phương Dư Khả đã uống quá nhiều rượu, khi quấn quýt đến mức tôi sắp hết
thở nổi, tay anh cũng bắt đầu không thành thật mà sờ mó, cởi nút áo tôi. Hai
nửa thần trí khắc nhập trong nháy mắt khiến tôi tỉnh lại. Mặc dù đây là mục
tiêu cố gắng mấy tháng nay của tôi, nhưng đây phải là tình nồng mật ý, dưới
tình huống đôi bên cùng tình nguyện, nước chảy thành sông. Lúc đó, dù Phương Dư
Khả có chút ép buộc, tôi cũng rụt rè đẩy vài cái để tăng thêm phần thú vị thôi.
Nhưng, tình huống hiện nay tôi nhìn rất rõ ràng. Chỉ sợ Phương Dư Khả đã quên
mất tôi là ai, chỉ vì chịu chút kích thích mà muốn xâm chiếm tôi, hơn nữa, đây
cũng chỉ là một cuộc chơi khi say rượu, khi tỉnh lại xin lỗi một tiếng rồi anh
vẫn có thể bay đi Anh như dự định. Vả lại tôi đã nói rồi, dù chúng tôi có xảy
ra quan hệ thật sự thì chúng tôi vẫn cứ hợp được ly được. Vừa khéo, khi mong
ước bấy lâu đang bày ra ngay trước mắt, tôi vẫn phóng khoáng đến mức có thể nói
rằng, nếu không có được cả trái tim và thân thể anh thì tôi không cần. Vì vậy,
trong cuộc chơi mãnh liệt đầy sấm sét và khói lửa này, nhân cơ hội hít được một
hơi thở trong lành, tôi vội vàng nói: “Phương Dư Khả, anh say rồi.”
Phương Dư Khả hổn hển nói, “Anh không say.” Giọng nói
anh lúc này đã có chút cảm giác chuếnh choáng. Tôi đành hỏi: “Vậy anh nói cho
em biết, sổ tiết kiệm của anh để ở chỗ nào, bên trong có bao nhiêu tiền?”
Phương Dư Khả đối phó như thường: “Sau này cho em hết.” Tôi nghĩ bụng, uống say
còn có thể nói ra được những lời hợp lòng người như thế, thật sự là một nhân
tài.
Bình thường tôi không hay suy nghĩ, nhưng lúc này lại
muốn tính toán, tất cả những động tác của anh đối với tôi có bao nhiêu là thật
lòng, bao nhiêu là thú tính. Về phương diện này, dù có 1% thú tính, 99% thật lòng,
tôi cũng không can tâm tình nguyện. Tình cảm chân thật vĩnh viễn không thể
chiết khấu, đó là chứng cuồng sạch trong tình yêu của tôi.
Vì vậy tôi dùng sức vùng ra, giống như đang đánh vật
với anh. Mà thân thể chưa được 160 cm của tôi ở dưới con quái vật 180 cm như
anh có vẻ hơi yếu ớt. Dù có giãy thế nào cũng chỉ có thể tăng kích thích mà
thôi. Phương Dư Khả dễ dàng dùng một tay chặn hai tay tôi ở bên trên, tay kia
cởi áo khoác của tôi. Toàn thân tôi ngã lên trên ghế, tôi thật sự biến thành
một con rùa không trở mình được. Tôi rất hối hận, vì sao tôi không mặc bộ đồ
thể thao thường mặc, ít ra còn có thể tăng chút sức lực cho hành động của tôi.
Buổi tối đầu đông ra đường, tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo
khoác. Môi Phương Dư Khả di chuyển từ môi tôi xuống hõm vai. Từ cổ truyền tới
mùi rượu nhàn nhạt, hòa với từng vết cắn đau nhức.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy không hề có một chút bất
lực và tuyệt vọng, mong chờ nhìn tất cả sắp sảy ra, không biết phải làm gì
ngoài cảm thán một câu: “Phương Dư Khả, anh biết không? Chúng ta đã chia tay
rồi. Chuyện này rốt cuộc phải xem như thế nào?” Động tác trên cổ đột nhiên
ngừng lại. Đầu Phương Dư Khả vùi thật sâu trên vai tôi. Một lát sau tôi mới cảm
giác được, bờ vai anh đang không ngừng run run, từ đám quần áo mềm mại truyền
tới một câu “xin lỗi” thật phiền muộn. Câu xin lỗi này dẫn ra tất cả oan uổng
và uất ức của tôi mấy ngày nay, khiến tôi khóc rống lên.
Cát bụi Bắc Kinh thật sự đáng ghét, đập vào mắt tôi
đau muốn chết. Tôi không dám dụi nó, sợ trong mắt chảy ra thứ gì đó quá chát
quá đắng. Tôi chỉ đành ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên thấu qua