
, đem tất cả mọi chuyện ra phân tích
một cách chuyên sâu, vẫn không làm ra được một kết luận hoàn mỹ. Ngày hôm sau
hóa thân thành quốc bảo*, hai vành mắt thâm
như hóa trang.
*
Ý nói Gấu Trúc, quốc bảo của Trung Quốc.
Con người chính là như thế. Trước đây, khi Phương Dư
Khả đánh thức tôi, thúc giục tôi học bài, tôi đều rít gào một phen trong lòng,
sau đó dồn tất cả oán giận, hận thù vào sách giáo khoa. Quyển sách của tôi lần
nào cũng vì tác động quá lớn mà tẩm đầy bánh kem, sữa đậu nành và nước thịt.
Hiện giờ, điện thoại rất yên tĩnh, giống như những ngày trước kia đều là ảo
giác.
Nhìn chằm chằm vào di động một lúc, tự nghĩ rằng có lẽ
Phương Dư Khả vẫn gọi vào số điện thoại cũ của tôi, vì vậy mới tới chi nhánh
làm lại số điện thoại cũ. Mang theo hy vọng này, tôi cắm sim vào điện thoại,
trong điện thoại, một tin nhắn cũng không có, nếu không có một tin dịch vụ, một
tin quảng cáo thì tôi còn tưởng di động hỏng rồi.
Tâm trạng rớt xuống đáy cốc, dạ dạy cũng thấy đáy
luôn. Mặc dù ở trong thời khắc nguy hiểm này mà ngồi trong căn tin ăn uống vui
vẻ thì có vẻ không hợp với tâm trạng quạnh hiu của tôi lắm, nhưng ăn no mới có
sức mà suy nghĩ, vẫn nên đi mua một khay cơm thôi.
Không ngờ khi đang xếp hàng trong căn tin, tôi phát
hiện người đứng trước tôi lại là Tiểu Tây. Nếu như lúc trước, nhìn thấy anh ấy
từ phía xa xa, tôi đã tim đập như sấm, không biết nói gì, muốn nói lại thôi,
sau khi bỏ đi sẽ bóp cổ tay hối hận, tiếc nuối không thôi.
Mà nay nhìn thấy anh, trong lòng sóng yên biển lặng,
giống như chuyện thầm mến kia đã xảy ra từ kiếp trước. Tôi thật sự là một điển
hình của cô gái bạc tình, không tim không phổi, nếu thử tính ra, có lẽ khoảng
ba tháng sau, tôi cũng có thể ném Phương Dư Khả ra khỏi đầu, mặc dù đang trải
qua tâm tình lo lắng như lúc này, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể nghiền nát anh
trong trí nhớ, nói như vậy, chia tay phải chăng cũng không phải một chuyện quá
đau lòng…
Nhìn thấy Tiểu Tây, tính đi tính lại, từ sau khi hoạt
động thực tế chấm dứt, tôi chưa từng gặp lại anh. Theo lý thì cũng nên đối mặt
cảm ơn anh ấy, ngày đó nếu không có anh kích thích Phương Dư Khả, có lẽ hiện
giờ tôi và Phương Dư Khả còn chưa đi chung một đường. Nhưng mỗi lần đề nghị
Phương Dư Khả mời Tiểu Tây ăn một bữa cơm, Phương Dư Khả đều nói Tiểu Tây vô
cùng bận rộn, không có thời gian đi với chúng ta, nói như là quản lý của người
ta vậy.
Tiểu Tây nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên: “Gần đây
bận rộn như vậy sao?”
Tôi khoát tay: “Em thì có lúc nào bận được. Anh cũng
biết em sống không có lý tưởng gì cả.”
Tiểu Tây lộ ra má lúm đồng tiên đã lâu mới thấy: “Anh
biết cậu ta lừa anh mà. Lần trước vốn muốn hẹn hai người ăn một bữa cơm. Cậu ta
nói em rất bận.”
Phương Đư Khả đúng là đồ hai mặt. Tôi và Tiểu Tây đang
làm một cuộc cách mạng tình cảm thuần khiết nha… Lần sau gặp nhất định phải trừng
trị thích đáng.
Tiểu Tây tiếp tục nói: “Chuyện di dân bàn bạc thế nào
rồi? Lần trước Dư Khả còn rất đau đầu về chuyện này, cuối cùng quyết định thế
nào?”
“Di dân?” Tôi mở to hai mắt, không biết đôi mắt mờ mịt
của tôi mà lớn hơn chút nữa thì có dọa người ta hay không.
“Nhà Dư Khả không phải đều di dân sang Anh sao? Không
phải cậu ta nói muốn bàn bạc với em một chút sao?” Tiểu Tây nhìn tôi kỳ quái.
Đầu bếp căn tin ở phía trước sốt ruột đẩy chúng tôi,
Tiểu Tây muốn xoay người, lại bị tôi kéo thật mạnh.
“Anh ấy nói với anh từ lúc nào?”
“Phải được mấy tháng rồi. Cậu ấy chưa nhắc tới sao?
Không thể nào.” Tiểu Tây lo lắng nhìn tôi.
Tôi đứng lặng tại chỗ, trong đầu đang có hàng triệu
phép tính cực nhanh: mấy tháng trước, khi Phương Dư Khả biết cả nhà sắp di dân,
có phải đã ước mơ được nắm tay đi dạo với người đẹp kia bên bờ sông Thames,
trầm giọng đọc những bức thư tình đã từng đọc cho tôi mà tôi nửa hiểu nửa không
ấy? Có phải đáy lòng anh có chút áy náy, nên mới dùng thành tích 95 điểm trên
trời ấy đến cười nhạo tôi, cho dù anh bằng lòng đưa tôi cùng tới Anh, tôi cũng
tự hấy rằng mình không thể bám trụ được ở bên kia? Sau đó, đương nhiên tôi sẽ
không quấn quýt lấy anh, theo anh sang Anh. Tôi hiểu rõ chính mình, trình độ
tiếng Anh như vậy, ngay cả đại học bình thường cũng khó vào, còn không mau ôm
lấy đại học Bắc Kinh không tha? Phương Dư Khả có phần phí công suy nghĩ rồi,
mấy tháng qua giấu tôi chuyện di dân cũng khó xử cho anh.
Cùng lúc cảm thán, trong đầu tôi giống như có máy
chiều phim, lướt qua đủ mọi tình cảnh. Chốc thì hiện lên hình ảnh một cô gái
thần bí mặc trang phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, đang dắt tay lang quân của
tôi lượn lờ trong màn mưa bụi mờ ảo; lát lại hiện lên hình ảnh máy bay hướng về
phía nước Anh, trên sân bay, một mình tôi cô đơn đứng trong gió, tôi nắm tay
thật chặt, muốn liều mạng giơ ngón giữa về phía máy bay, nhưng chỉ có thể bất
lực khom lưng, tự cúi mình thành một chấm hỏi to đùng.
Tôi cười nói với Tiểu Tây: “Em đột nhiên nhớ ra em đã
ăn trưa rồi, gặp lại sau.” Vừa nói xong, tôi phi một mạch về ký túc xá.
Trí não tôi chỉ quen với những s