
c về tôi.
Cô gái kia hiếu kỳ quan sát tôi, kéo tay tôi đi vào
phòng. Tôi chưa từng nghĩ tới, đối với một người lớn lên ở nước ngoài như cô
ta, quan niệm “hai vợ hầu một chồng” lại có thể ăn sâu vào tâm trí như vậy.
Tôi theo cô ta vào phòng. Vào bên trong, tôi nhìn thấy
trên bàn là một đống chai rượu bừa bộn, bên cạnh mấy chai rượu là Phương Dư Khả
mặt đỏ bừng đang nằm úp sấp xuống.
Cô gái thần bí kia lại càng làm ra vẻ thần bí, dẫn tôi
tới bên cạnh Phương Dư Khả, tự mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Tôi vội vàng gọi cô ta lại. Tôi thật sự không muốn làm
tình hình càng thêm phức tạp. Cô ta lập tức mỉm cười ngọt ngào: “He needs you.”
Chị gái này, kẻ kém cỏi này có thể hiểu được những lời
này. Tôi chỉ nói trình độ nói tiếng Anh của tôi rất hữu hạn, nhưng tại thời
điểm quan trọng vẫn phát huy công dụng: “Who are you? Lover? Sister?”
Chị gái này lại chơi trò chơi chữ với tôi: “Sister,
but feeling like lover. Please take care of him. When he wakes up, you can ask
him by yourself.” Phương Dư Khả đã uống say, ánh mắt mông lung một chút, động
tác chậm chạp một chút, trong miệng nói cái gì không rõ, một lát nói tiếng
Trung, một lát lại nói tiếng Anh. Trong lòng tôi vô cùng buồn phiền. Ngay cả
uống say cũng có thể nói tiếng Anh, người này thật là phản quốc. Tổ quốc nuôi
anh lớn như vậy dễ dàng lắm sao? Người ta nói ân nghĩa ít như rãnh nước cũng
phải báo bằng cả thác nước, nếu không ít nhất cũng phải đào được một con suối
nho nhỏ. Tên nhóc nhà anh thì ngược lại, chưa được bao nhiêu tuổi đã chạy tới
chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác kia vui chơi rồi. Tôi thừa dịp anh đang mơ mơ
màng màng, dùng sức nhéo gương mặt anh. Aiz, trước đây, nếu trêu chọc anh như
thế, nhất định anh sẽ châm chọc lại em đúng không? Có lẽ sau này không còn cơ
hội để anh chà đạp nữa rồi. Khi nghĩ như vậy, những thương cảm trong lòng lại thăng
cấp. Đau thương từ tim mà tới, tôi cũng tiện thể uống mấy hớp rượu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khuyên người khác đừng
uống rượu. Khi ở cùng với Yêu Tử, tôi uống chậm, con bé uống nhanh, mỗi lần hai
chúng tôi uống chưa lâu, con bé đã say mèm, tôi cũng không giả bộ thăm hỏi hay
khuyên can, vì vậy, dưới sự ương bướng của tôi, tửu lượng của con bé đột nhiên
tăng mạnh. Nếu Phương Dư Khả uống rượu cùng tôi, tuyệt đối sẽ không bị mấy chai
rượu này làm khó xử. Tính cách sau khi uống rượu của tôi không tốt, tôi cũng
biết, ngoại trừ không đi tiểu bậy bạ, chuyện mất mặt gì cũng không chừa, chảy
nước mắt nước mũi hát hò, đọc diễn văn, ôm ôm hôn hôn, không gì không làm được.
Còn Phương Dư Khả hiển nhiên từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ nghiêm ngặt, mặc dù
uống say cũng không tùy ý đi đâu, ngoại trừ nói mê một chút, còn lại vô cùng
yên tĩnh. Nhưng, thế này cũng quá mức yên tĩnh rồi, giống như sắp ngủ tới nơi.
Mùa đông Bắc Kinh vừa mới bắt đầu, còn chưa tới lúc thời tiết ấm. Sợ là ngủ ở
phòng khách lạnh như băng này, ngày mai sẽ cảm lạnh.
Tôi đành phải đẩy đẩy người anh, anh ngã rất dễ dàng,
đầu trĩu xuống ngả lên vai tôi. Tôi gọi anh: “Phương Dư Khả, say rồi sao?”
Trong lòng tôi nghĩ, câu hỏi này thật là vô ích, giống như hỏi xem người ta đã
ngủ hay chưa. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là Phương Dư Khả mệt mỏi trả
lời một câu: “Chưa say.” Người đáp những lời này cũng không giống làm náo loạn
khi say, thậm chí có mấy phần tỉnh táo. Vì vậy, tôi lại hỏi một câu: “Phương Dư
Khả, biết vừa rồi ai vừa nhéo mặt anh không?” Động tác chớp mi mắt của anh có
chút chậm chạp, nhè nhẹ đáp: “Biết, là một đồ ngốc tên Lâm Lâm.” Trước đây, mỗi
khi anh gọi tôi là đồ ngốc, trong mắt thật nhiều khinh bỉ, bỗng nhiên trở nên
dịu dàng như vậy, khiến cho từ “đồ ngốc” này ngược lại vô cùng thân thiết, yêu
chiều. Nhưng dù sao anh cũng đã uống rượu, câu nói tiếp theo không đâu vào đâu:
“Anh hối hận rồi.” Những lời này tuy không liên quan tới ngữ cảnh trước sau,
nhưng hiện giờ trái tim tôi đang vô cùng mẫn cảm, nên nó lại bị cứa thêm một
vết thương. Nếu một người con trai đang say chuếnh choáng gọi tên bạn gái, lại
nói một tiếng hối hận, sợ là thần kinh có thô như cây cột điện cũng phải suy
nghĩ. Còn nói gì đến thần kinh bị cọ xát nhiều ngày nay của tôi? Tôi không quan
tâm anh có nghe được hay không nữa, chỉ nói chầm chậm: “Em biết anh hối hận
rồi, nhưng thị trấn chúng ta cởi mở, không phải yêu một lần là không gả đi
được. Mẹ già nhà em bình thường dũng mãnh một chút, nhưng khi có chuyện lớn vẫn
biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không dùng dao phay ép anh chịu trách nhiệm, chúng
ta cũng chưa xảy ra quan hệ thật sự gì. Dù có xảy ra thì hôm nay cũng hợp được
ly được, anh tuyệt đối không nên uống rượu mà hại mình, làm ra vẻ người đàn ông
si tình, hai hướng không biết đi hướng nào như thế. Chu Lâm Lâm em mặc dù không
có bề ngoài như Điều Thuyền, Tây Thi, những cũng không phải cây đào không nở
được hoa, sống được ngần ấy năm cũng có ít nhất hai người yêu mến, cũng không
tính là quá thất bại. Anh không cần tự trách…”
Tôi nghĩ, bài phát biểu này thật sự là rõ ràng, thông
minh, nếu hiện giờ s