
uy nghĩ đơn giản, sau
khi trải qua tưởng tượng phức tạp như thế, cuối cùng nó cũng ầm ầm sụp đổ. Khi
tôi đang suy nghĩ sự logic của nhiều vấn đề như vậy, nó vẫn để lại cho tôi một
ít đất trống để thương xót bản thân.
Tôi cảm thấy lạnh, lạnh một cách kỳ dị, giống như
những lời của Tiểu Tây là một cái sinh tử phù** đâm
vào trái tim tôi, khiến tôi không thể động đậy. Giống như bị dội cho một gáo
nước lạnh, đã biết sự thật mất lòng, nhưng không ngờ lại là một kết cục thẳng
thừng như thế. Bị lừa dối cũng được, làm cái bóng của người khác cũng tốt, ít
nhất, một này nào đó, tôi có thể mang theo vẻ mặt tổn thương mà ra đi, dùng tâm
trạng chính nghĩa mà oán trách anh, bắt anh sám hối. Nhưng bất cứ cách giải
quyết nào của Phương Dư Khả đều là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Khi đang bồi dưỡng tôi
trở thành một cái bóng biết nói tiếng Anh lưu loát một cách vô vọng, bất cứ lúc
nào anh cũng có thể lựa chọn chạy về hướng quê hương của mình, ngay cả chút hoài
niệm cũng không để lại cho tôi.
**
Sinh tử phù xuất hiện trong truyện Thiên long bát bộ của Kim Dung, được Lão lão
sử dụng, về sau truyền cho Hư trúc. Theo truyện, nó là một loại bùa, làm từ
nước, dùng nội lực để hóa thành đá, bắn vào Huyệt đạo của người rồi tan biến
luôn, không để lại dấu vết. Người trúng bùa này sẽ bị đau khổ, muốn sống (sinh)
không được, muốn chết ko xong (tử)
Cuối cùng, anh sẽ hẹn tôi ra trước, nói với tôi, xin
lỗi, người tôi yêu không phải là em, tôi chỉ quá mâu thuẫn mà muốn tìm một
người hoàn toàn không giống cô ấy, rồi lại không tự chủ được mà muốn nhào nặn
em trở thành người giống cô ấy, cuối cùng phát hiện trong lòng tôi vẫn chỉ có
một người là cô ấy.
Sau đó, ngày hôm sau, khi tôi bắt đầu phải ứng lại
được, chợt hiểu ra, thì anh đã kéo hành lý, bước lên máy bay từ lâu.
Còn tình cảm của tôi cứ như thế mà bị hoạn.
Đột nhiên, hy vọng giống như Vi Tiểu Bảo, ngay thời
khắc quan trọng, đang bị trói vào ghế, Hải công công cất giọng nói the thé, hô
một tiếng “đao hạ lưu kê”.
Thì ra, thiên trường địa cửu cũng chỉ là một cuộc
tưởng bở.
Tôi đoán được kết cục chia tay, nhưng không đoán được
chia tay lại đau đớn như thế.
Tôi lấy di động ra, bấm dãy số quen thuộc nhất. Trong
điện thoại truyền ra bài hát “I don’t know why” của Norah Jones, giống như đang
châm chọc hình tượng khăng khăng muốn lên giường ngày đó của tôi. Nước mắt sắp
tràn ra, tôi định ngắt máy.
Nhưng khi đang định ngắt máy, giọng nói dễ nghe, thu
hút của Phương Dư Khả lại truyền tới: “Hiện giờ anh hơi bận, lát nữa sẽ gọi lại
cho em.” Nói xong lập tức ngắt máy.
Nước mắt rốt cuộc đã xâu thành chuỗi, bạn xem, lúc nào
anh cũng đi trước tôi một bước, ngay cả ngắt máy anh cũng nhanh hơn tôi. Tôi
vốn định nói chia tay trước, xoay người trước, không làm kẻ ở lại đáng thương
kia.
Tôi không cam lòng, gửi đi một tin nhắn: “Phương Dư
Khả, chia tay đi. Em mệt rồi.” Gửi xong tin này, tôi cảm thấy từng chân tóc tê
dại. Nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hiện giờ tôi thua sạch sành sanh
như thế, vẫn nên để lại cho mình chút mặt mũi, nếu Phương Dư Khả vẫn còn là một
người đàn ông, cũng sẽ biết thời biết thế, không so đo lý do chuyện tôi đề nghị
chia tay này. Tặng quyền chủ động này cho bên bị thương chẳng phải cũng là một
trong những phong độ của đàn ông hay sao.
Tôi thật sự không ngờ rằng Phương Dư Khả lập tức gọi
tới, hạ giọng nói với tôi: “Đừng quấy rối, buổi tối gặp mặt nói tiếp. Còn nữa,
không được tắt máy.”
Tôi rất tuyệt vọng, Phương Dư Khả thật sự là một gã
đàn ông tham lam. Thể diện cả trong cả ngoài, cái gì cũng muốn. Các người đã dự
định chắp cánh cùng bay, tôi chưa từng quấy rầy hay oán giận anh, làm người đủ
độ lượng, anh không nên gặp tôi, trưng ra cái thứ tình cảm lấp la lấp lánh,
đánh cho cái người tay không tấc sắt là tôi lăn lộn mấy vòng mới cảm thấy thỏa
mãn. Một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, tốt xấu gì chúng ta cũng đã là
người yêu mấy tháng, tính ra cũng là thật nhiều năm tình nghĩa.
Buổi chiều, tôi lấy ra tất cả tiểu thuyết ngôn tình
kinh điển đã tàng trữ, lướt qua thật nhanh một lần. Trong cái nơi toàn chuyện
giả tạo đó, cuối cùng tôi cũng bằng lòng tin tưởng chân tình thật sự tồn tại.
Tôi phải đưa cho mình một tâm lý dự phòng, nếu không, buổi tối bị đả kích, tôi
sợ mình sẽ tuyệt vọng với cuộc đời, trực tiếp nhảy xuống hồ Vị Danh, sau đó…
không phải chết đuối, mà đầu cắm xuống bùn, bị sặc chết. Mặc dù tôi coi tình
yêu là quan trọng nhất, nhưng thân thể phải chịu trách nhiện với bố mẹ, khi đầu
óc tỉnh táo, nhất quyết không làm chuyện có lỗi với bố già mẹ già. Bình thường
người ta thấy tôi cãi vã ầm ĩ với bọn họ, nhưng nếu một ngày nào đó, bọn họ
bỗng nhiên nổi điên, gả tôi cho một tên ngốc, lưu manh hay tàn tật gì đó, tôi
vẫn sẽ đặt chữ hiếu trước, gắng gượng mà đồng ý. Nhưng nếu bị Phương Dư Khả đả
kích đến mức đầu óc choáng váng thì cũng không nói trước được. Người tự sát vì
tình bình thường cũng không phải người không biết thương xót bản thân, chính là
ra quyết định trong 0.01 giây, có lẽ 0.01 gi