
ây sau khi nhảy lầu, bị gió thổi
qua, lý trí trở lại bình thường, nói không chừng họ cũng hối hận giữa không
trung, nhưng không còn kịp nữa.
Vì vậy, tôi xây cho mình một tâm lý vững chắc, chết
cũng không thể tan vỡ, tôi là một cô gái tài hoa, ưu tú như thế, Phương Dư Khả
không cần chính là thiệt thòi của anh ta. Khi anh ta già rồi, đi tiểu cũng
không tạo được một đường cong parabol nữa, nhất định anh ta sẽ vì quyết định
ngày hôm nay mà đấm ngực giậm chân, hối hận cả đời.
Em hiểu ra rằng, có vài thứ phải xem duyên phận, ngay
từ đầu, thế giới của chúng ta đã có sự khác nhau, lâu dần, sẽ nảy ra vấn đề.
Đau dài không bằng đau ngắn. Trong sách viết, tình yêu giống như hai người kéo
dây chun, người bị thương luôn là người không muốn buông tay. Vẫn nên buông tay
đi, đỡ cho đến lúc đó lại càng khó chịu
Ngồi trong ký túc xá suy nghĩ thật bình tĩnh và cẩn
thận, nếu như tôi tìm hiểu theo hướng tích cực, Phương Dư Khả bắt tôi học tốt
tiếng Anh còn có ý muốn cùng tôi bay vượt đại dương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn
không ra, chuyện di dân liên quan tới cả gia đình tôi, theo lý mà nói cũng là
tự do của tôi, phải để tôi bàn bạc với người trong nhà mới đúng. Tôi không phải
vật tùy thân có thể mang theo, cũng không phải một người không cần đề nghị đã
lập tức theo cả nhà bọn họ đi di dân. Trước kia, không phải còn định gặp bố mẹ
hai bên trước sao? Hơn nữa, bây giờ còn có một cô nàng áo hồng như con thiêu
thân xuất hiện! Vì vậy, khả năng này gần như là con số không. Trước khi đi ăn
cơm, tôi còn cố ý tạo cho mình một hình tượng trang nhã, lấy từ chỗ Chu Lỵ một
chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, bên dưới là quần quần soóc cũng màu trắng, đi một
đôi giày cao gót của A Đào, nhìn vào trong gương, còn có chút hương vị con gái.
Trước khi bị hành quyết phải ăn no mặc ấm, tử tế đi nốt một quãng đường cuối
cùng. Nếu hôm nay là bữa cơm cuối cùng, tôi phải vinh quang đi hết mới được.
Tôi tới nơi chúng tôi thường ăn trước. Chọn một chỗ
ngồi, là một bàn cách cửa sổ khá xa. Trước đây, lúc nào tôi cũng la hét muốn
ngồi cạnh cửa sổ, trong lòng hy vọng mọi người có thể thấy tôi và Phương Dư Khả
ngồi cùng nhau, cao giọng tuyên bố dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ người hoàn toàn
không biết gì tới cậy góc tường; còn Phương Dư Khả, lần nào cũng không thích
ngồi ở đó, anh nói như vậy rất giống vườn bách thú, giống như bất cứ lúc nào
cũng sẽ có người nhét thức ăn vào từ cửa sổ. Khi đó tôi còn cười anh tư duy đặc
biệt, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ anh không muốn công khai chuyện tôi với anh là
một đôi vì đã sớm đoán được sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Chỉ là suy nghĩ của
tôi bị oxy hóa, không hiểu được đến tầng ý nghĩa này mà thôi. Nghĩ tới bữa cơm
tối nay giống như một hội nghị báo cáo chia tay chính thức, nhất định phải làm
cho lưu loát, trăm nghìn lần không được khóc lóc om sòm, giữ lại một chút tự
tôn, đừng để bị người ta giẫm đạp. Bị vứt bỏ rất thảm, đau khổ cầu xin người ta
đừng vứt bỏ mình còn thảm hơn. Từng câu, từng câu thuyết phục bản thân, khiến
cho trái tim tôi không sinh ra một chút đau thương nào, bắt đầu sóng yên biển
lặng, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Khả năng điều tiết và khôi phục
của tôi quả nhiên nhanh như chó vậy.
Khi Phương Dư Khả bước vào, anh ngồi xuống bàn cạnh
cửa sổ theo thói quen, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ,
không phát hiện tôi đang ngồi trong góc.Tôi cẩn thận quan sát, vẻ mặt anh có
chút mệt mỏi, giống như mấy ngày nay đã trải qua rất nhiều chuyện, áo sơ mi
trắng còn có nếp nhăn, không giống phong cách bình thường của anh. Có lẽ tôi
nhìn quá mức chăm chứ, Phương Dư Khả xoay người phát hiện ra tôi, có chút ngạc
nhiên mà đi tới, buồn bực ngồi đối diện tôi.
Không biết có chuyện gì, vành mắt tôi đột nhiên ươn
ướt. Nhìn gương mặt trắng sạch, ngũ quan rõ ràng từng bị tôi nhéo đến lộn xộn
này, tôi mới phát hiện, tâm lý mà tôi xây dựng thật sự vô dụng, tôi còn chưa
nói,trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Thì ra chia tay không phải một chuyện dễ
nói như vậy, không phải một thứ gì đó nếu không bằng lòng là có thể đóng gói
ném đi. Vì vậy, anh xuất ngoại mới tốt, mắt tôi không nhìn thấy thì trong lòng
mới không rối loạn, giả bộ kiên cường. Hai chúng tôi cũng không gọi cơm như thường
lệ, đại khái đều hiểu hôm nay tới đây gặp mặt không phải để ăn.
Vẫn là Phương Dư Khả nói trước: “Hai ngày trước vì sao
lại tắt máy?”
Tôi trả lời: “Đánh mất sim, vừa mới làm lại.”
Phương Dư Khả nghi ngờ nhìn tôi: “Di động không mất,
đang yên đang lành sao lại mất sim?”
Chuyện này thật sự khó giải thích. Theo lẽ thường mà
nói, sim và máy quả thật thân thiết ở cùng một nơi như anh em. Nếu muốn nói rõ
chuyện này, tôi phải lật lại câu chuyện chết tiệt giữa Chu Lỵ và Vương Nhất Mạc
một lần, chuyện này lệch khỏi quỹ đạo của chủ đề một góc quá lớn, vì vậy cứ cho
qua thì tốt hơn. Tôi cắn cắn môi: “Chuyện này… dù sao mất là mất thôi.”
Phương Dư Khả nhìn tôi chằm chằm, giống như hiểu rõ
tôi: “Em đang giấu anh chuyện gì đó.”
Tôi nghĩ trong lòng, thật ra anh giấu tôi tươn