
bé.”
Vương Tiệp ngồi dậy: “Chu Lỵ, sau này cấm cậu dùng tạo
hình Sadako* nói chuyện với
tớ! Sức chịu đựng của tớ có giới hạn thôi.”
*
Sadako: hình như nhân vật trong phim kinh dị “the ring”, muốn biết thế nào yêu
cầu search GG, bạn tìm rồi, không dám trưng ra đây, bạn sợ ma T^T
A Đào cũng tham dự vào cuộc tọa đàm: “Lâm Lâm, cậu bị
chuyện gì đả kích cơ?”
Tôi lẩm bẩm trong lòng: nói nhảm, không bị đả kích thì
tôi có thể trầm lặng đến mức khiến các người quan tâm sao?
Vương Tiệp rời giường đi rót một cốc nước, vừa rót vừa
nói: “Lâm Lâm, cậu nên kể lại với bọn tớ từ đầu đi. Cậu nghẹn thì không nói làm
gì, nhưng không thể không để bọn tớ ngủ yên nha.”
Tôi thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, lại ngồi dậy,
thanh thanh cổ họng, kể lại tình huống ban ngày một lần.
Nửa giờ đầu tiên, trọng tâm câu chuyện lại rơi vào
thiên tình sử giữa Chu Lỵ và Vương Nhất Mạc. Một Vương Tiệp sống chết muốn xem
ảnh của Vương Nhất Mạc, một A Đào lại muốn xem lịch sử nói chuyện của bọn họ.
Vì vậy, nửa đêm nửa hôm, ba người như đang xem phim kinh dị, dán mắt vào cái
máy tính bảng trong cảnh tranh tối tranh sáng, sau khi bới móc đầy đủ cả đoạn
nói chuyện xong mới miễn cưỡng trở lại trọng điểm tôi muốn nói tới.
A Đào cười lăn lộn trên giường: “Lâm Lâm, không phải
cậu nói cô gái kia hơn chúng ta 5, 6 tuổi sao, dưa chuột héo, sao có thể so với
cậu.”
Vương Tiệp ngắt lời A Đào: “Cũng chưa chắc. Người hai
mươi lăm, hai mươi sáu tuổi là chín chắn nhất. Hiện giờ không phải đang thịnh
hành tình chị em sao? Bởi vì mấy cậu trai trẻ chưa bước vào xã hội, luôn có cảm
giác tìm kiếm thứ mới lạ với mấy cô gái văn phòng. Hơn nữa, Phương Dư Khả có
thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy cũng rất kỳ quái. Luyện nói nhiều như chúng
ta mà khi nói tiếng Anh vẫn có chút văn phong Trung Quốc. Vì vậy, có JQ đây.”
Chu Lỵ nằm vắt chéo chân trên giường nói: “Chẳng lẽ
đây là câu chuyện Han Meimei và Li Lei** trong
truyền thuyết?”
**
Han Meimei và Li Lei là hai nhân vật chính trong loạt sách giáo khoa tiếng Anh,
được sử dụng bởi các học sinh trung học cơ sở Trung Quốc đại lục từ những năm
80. Kiểu như Mai, Lan, Nga hay được dùng trong sách tiếng Việt cấp 1, cấp 2 ở
Việt Nam ấy.
Tôi nhướng mày: “Cái gì mà Han Meimei với Li
Lei? Còn tớ là Polly*** đây.”
***
Polly trong truyện này hình như là một con vẹt =))
Chu Lỵ tiếp tục nói: “Chẳng lẽ cậu không biết câu
chuyện kinh điển của Han Meimei và Li Lei sao? Han Meimei and Li Lei are best
friends, câu nói đó khiến bao người thổn thức nha. Rõ ràng yêu nhau lại không
thổ lộ với nhau, cuối cùng Han Meimel một mình bay đi nước ngoài, để lại Li Lei
cô đơn bóng chiếc trong nước, vì vậy Li Lei mới liều mạng học tiếng Anh, chính
là để một ngày có thể đi theo Han Meimei đấy.”
Tôi thè lưỡi: “Chu Lỵ, hồi trung học cơ sở, có phải
cậu học tiếng Anh dựa vào ý dâm đấy không? Vậy mới có thể học tiếng Anh không
biết mệt mỏi như thế. Sau này tớ cũng phải có sức tưởng tượng như cậu mới được,
hoặc là chỉ cần một nửa năng lực biên tập truyện của cậu thôi tớ cũng qua được
tiếng Anh cấp tám.”
Chu Lỵ khinh thường nói: “Học tập buồn chán, đương
nhiên phải tìm hứng thú chứ. Tớ nghĩ Phương Dư Khả có thể nói tiếng Anh lưu
loát như thế chính là nhờ có cô gái thần bí kia. Có lẽ vì luôn đi theo bước
chân của cô ta nên hành động của Phương Dư Khả đều bị cô tả ảnh hưởng, vì thế
bắt cậu liều mạng đọc sách. Đáng tiếc cái đầu hóa thạch của cậu chọc không
thủng được, sống chết vẫn sờ sờ ra đó; cậu ta lại gặp lại ngôi Sao Mai của cậu
ta, càng nghĩ cậu tầm thường, rồi sau đó…”
A Đào xen vào nói: “Chu Lỵ, cậu đừng dọa Lâm Lâm. Tối
nay con bé mà mất ngủ thì cả phòng chúng ta cùng thức đấy.”
Tôi ngồi ngây người, cồn chưa nhảy ra được từ câu
chuyện của Chu Lỵ.
Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại: “Vậy Chu Lỵ, nếu
anh ấy thích nối gót theo cô ta như thế, vì sao lại phải tìm một cái đầu hóa
thạch như tớ? Tìm một người giống cô ta không phải tốt hơn sao?”
Chu Lỵ cúi đầu suy nghĩ một chút: “Có lẽ cậu ta muốn
thoát khỏi cái bóng của cô ta, vì vậy mới hạ liều thuốc mạnh cho mình chăng?”
Con bé vừa nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy thật lạnh,
thật lạnh.
A Đào vội vàng nói: “Chu Lỵ đọc quá nhiều tiểu thuyết
ngôn tình thôi. Con bé vừa nhìn thấy người ta chảy máu mũi sẽ nói đó là bệnh
máu trắng. Chuyện chính mình hỏng tới nơi còn chưa biết sửa. Lâm Lâm, cậu đừng
nghe lời nó. Nếu nó thông minh như thế sẽ không bày ra trò gặp mặt bạn mạng vớ
vẩn kia.”
Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào A Đào, trong đầu lại là
những hình ảnh Chu Lỵ miêu tả. Chẳng lẽ tôi chính là loại thế thân bi thương
trong truyền thuyết? Đây thật sự con mẹ nó quá máu chó rồi.
Vì vậy, tôi xây cho mình một tâm lý vững chắc, chết
cũng không thể tan vỡ, tôi là một cô gái tài hoa, ưu tú như thế, Phương Dư Khả
không cần chính là thiệt thòi của anh ta. Khi anh ta già rồi, đi tiểu cũng
không tạo được một đường cong parabol nữa, nhất định anh ta sẽ vì quyết định
ngày hôm nay mà đấm ngực giậm chân, hối hận cả đời.
Một đêm không ngủ