
nên trở lại tìm Chu Lỵ không? Chu Lỵ còn chưa biết chuyện gì
xảy ra.”
Tôi lau mặt: “Anh chờ một lát đi. Khi anh trở lại tìm
Chu Lỵ lại để Phương Dư Khả nhìn thấy, anh ta sẽ cười nhạo tôi. Anh ta sẽ nói:
Chu Lâm Lâm, ngay cả bạn qua mạng của cô cũng một chân đạp hai thuyền, cô còn
vờ vịt cái gì.”
Tôi đi về hướng cái hồ nổi tiếng thật lâu, đi ngang
qua cái ghế đã ngồi khóc lần trước, rốt cuộc không ngăn được nữa, khóc rống
lên.
Vương Nhất Mạc lập tức luống cuống: “Tôi vẫn nên gọi Chu
Lỵ tới đây. Nếu không Chu Lỵ còn tưởng tôi ức hiếp cô.” Nói xong, anh ra lấy di
động ra bấm số.
Chu Lỵ đã đóng kịch là đóng nguyên bộ, sim của con bé
còn cắm trong điện thoại của tôi.
Tôi lau lau nước mắt, muốn lấy sim ra khỏi máy, nhưng
lại không tìm được sim của mình.
Tôi sờ tất cả các túi của mình một lượt, đổ hết các
thứ trong túi xách sang một bên, vẫn không tìm được. Tôi cười thảm nói với
Vương Nhất Mạc: “Nói mất là mất. Con người chính là thế này, bình thường nghĩ
rằng đó là đương nhiên, khi đánh mất rồi mới liều mạng đi tìm. Đánh mất thì
đánh mất thôi, đã định trước không phải của mình thì vĩnh viễn không phải. Cũng
vừa lúc nên thay một số điện thoại khác, bắt đầu lại một lần nữa.”
Vương Nhất Mạc cẩn thận tìm từ: “Chuyện kia… Có phải
cô nghĩ chuyện đó nghiêm trọng quá không? Chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường
thôi mà. Không phải vừa rồi cô nói hai người cho nhau không gian riêng sao?”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta, lắc đầu: “Không giống như
vậy. Trước đây Phương Dư Khả không ngại cho tôi xem thư tình của người ta gửi
cho anh ấy. Anh ấy cũng không giấu diếm, dù sao anh ấy cũng không để ý tới mấy
lá thư tình kia. Nhưng giờ anh ấy lại vì người khác mà nói dối tôi, cũng không
đối mặt giải thích với tôi. Tuyệt đối là có chuyện.”
Vương Nhất Mạc không biết phải nói gì, xoa xoa tay
nói: “Nhưng tôi nghĩ những gì cậu ta nói với cô gái kia rất bình thường mà.”
Tôi bỗng nhiên nhớ ra, Vương Nhất Mạc là một tên ABC,
anh ta hẳn có thể hiểu được những gì Phương Dư Khả nói với cô gái kia.
Tôi lập tức căng thẳng hỏi anh ta: “Anh nhớ lại xem,
rốt cuộc bọn họ nói cái gì?”
Vương Nhất Mạc suy nghĩ một chút: “Cô gái kia nói, có
người đang ghen tị, sau đó Phương Dư Khả nói, chỉ là một sự trùng hợp thôi,
đừng tùy tiện hiểu lầm, cô gái kia nói, tôi không tin… Cụ thể thế nào tôi cũng
không nghe rõ ràng lắm, tôi cách bọn họ hơi xa. Hơn nữa, tôi cũng không có thói
quen nghe trộm.”
Một chút hy vọng vừa dấy lên trong tôi lại bị dập tắt.
Cuộc sống thật sự làm cho người ta tuyệt vọng.
Trở lại ký túc xá, Chu Lỵ đang đứng ngồi không yên.
Tôi uể oải nói: “Vương Nhất Mạc kia biết tớ là giả mạo
rồi. Anh ta cũng phát hiện ra cậu rồi. Vì vậy cậu cứ yên tâm về anh ta đi.”
Vẻ mặt Chu Lỵ vô cùng kinh ngạc: “Vậy vừa rồi cậu và
Phương Dư Khả, còn cả cô gái kia nữa, có chuyện gì xảy ra? Có phải Phương Dư
Khả hiểu lầm cậu và Vương Nhất Mạc không?”
Tôi khoát tay: “Vì sao cậu không hỏi tớ có hiểu lầm
bọn họ hay không?”
Chu Lỵ thành thật trả lời: “Phương Dư Khả có cả đống
cốt truyện để đối phó với cậu. Cậu có hiểu lầm, chẳng nhẽ sẽ không ở bên cậu ta
nữa? Nhưng nhỡ may cậu ta hiểu lầm cậu, không để ý tới cậu nữa, thật sự đi cùng
người kia thì phải làm sao bây giờ?”
Tôi tức điên đá con bé một cái: “Bà chị đây giúp mi đi
mua thịt, mi còn chân ngoài dài hơn chân trong? Lần này, chị đây và anh ta kết
thúc, mi hả hê lắm chứ gì!”
Chu Lỵ kinh ngạc nhìn tôi: “Không phải chứ? Đây chẳng
phải chỉ là hiểu lầm tám chữ viết còn chưa hết sao? Cậu cũng không phải bắt kẻ
gian dâm tại giường…”
Tôi nằm trên giường, lười nói. Nếu như bắt kẻ gian dâm
tại giường thật thì tốt rồi, tôi cũng hoàn toàn mất hy vọng. Nhưng hiện giờ tôi
bị treo trên không trung, phải làm như thế nào mới được? Thời gian qua, Phương
Dư Khả cứng rắn ép tôi học tiếng Anh, giống như nếu tôi không qua được môn
tiếng Anh sẽ xảy ra chuyện lớn vậy, chính anh cũng nói tiếng Anh vô cùng lưu
loát, chuyện này có liên quan gì tới cô gái kia? Vì sao quan hệ hai người nói
ra lại rất dài? Quan hệ thế nào nói ra mới rất dài? Bạn gái cũ? Đối tượng tôn
thờ?
Tôi nằm trên giường, lật người như lật bánh rán, quấn
chặt lấy chăn vẫn không ngủ được. Vô số lần xuống giường kiểm tra điện thoại ký
túc có tín hiệu hay không, cẩn thận gác ống nghe, nhìn chằm chằm một lúc lâu
cũng không thấy nó có động tĩnh, đành phải trở lại giường tiếp tục lật bánh
rán.
Ba người kia cuối cùng không cách nào nhịn được nữa, A
Đào ở giường dưới rống lên: “Tương tư cũng phải để cho người ta ngủ chứ…”
Tôi uất ức bĩu môi, ôm chăn ngồi thiền. Vương Tiệp ở
đối diện ngẩng đầu nhìn tôi: “Lâm Lâm à, đêm hôm khuya khoắt, cậu ngồi như vậy
ở bên trên nhìn rất kinh khủng nha. Trước đây da cậu đen còn đỡ, nay thật vất
vả cậu mới trắng lại, sao có thể lại đi ra dọa người như thế?”
Tôi lại uất ức bĩu môi, nằm xuống ngay đơ.
Chu Lỵ ngồi dậy, xa xa liếc mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu
xuống nói với giường dưới: “Tiệp Nhi, hôm nay nói gì Lâm Lâm cũng không phản
kháng, xem ra chuyện ban ngày còn đả kích con