
đàn ông phương Bắc,
lông mày rậm, mắt to, tên là gì nhỉ? Vương Nhất Mạc?
“Anh mới bao nhiêu tuổi, giả vờ già dặn làm gì? Không
phải anh về nước gặp Chu Lỵ sao?”
“Gặp được rồi, người vẫn trốn bên kia nhìn chúng ta
không phải cô ấy sao…”
Tôi nghĩ thầm, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay
nhọn. Chu Lỵ thông minh một đời, sợ là phải thua trong tay người này rồi.”
Vương Nhất Mạc cười cười, nói: “Thật ra tôi cũng không
khẳng định lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của cô cũng coi như ngầm thừa nhận rồi. Yên
tâm đi. Cô ấy chọn cách này để gặp mặt tôi cũng có lý do của cô ấy.”
Tôi cười gượng, không biết nên nói gì. Loại cảm giác
này giống như khi mình vừa mới bắt đầu diễn, bỗng nhiên khán giả chạy lên sân
khấu nói “những gì cô diễn thật giả tạo”. Tôi xấu hổ đứng trên sân khấu không
biết nên phất tay bỏ đi hay tự mình cố gắng hơn nữa.
Liếc mắt nhìn thấy Phương Dư Khả mặc đồ tây màu đen
đang đi vào, tôi lập tức cúi đầu. Hiện giờ, nếu loại hẹn hò trá hình này bị anh
nhìn thấy, lại phải giải thích mất nửa ngày. Cơn giận bộc phát hôm qua tôi còn
chưa xin lỗi, lại thêm phiền.
Tôi dùng một tay che mặt, cố hết sức nhích vào trong
góc. Liếc mắt nhìn thấy bên cạnh Phương Dư Khả có một cô gái trẻ tuổi, đang
ngồi xuống cùng anh.
Tôi lập tức bị kích động, vội vã quay lại nhìn.
Nói là cô gái trẻ, nhìn kỹ, thực ra phải đến hai mươi
lăm rồi. Cô ta mặc một chiếc áo măng tô màu hồng, lộ ra cặp chân dài đi tất
đen. Giày da Versace 8 cm, dây giày thanh mảnh quấn quanh mắt cá chân. Thục nữ…
Đúng kiểu Phương Dư Khả thích.
Trong lòng tôi có mười vạn câu hỏi vì sao, hận không
thể lập tức xông lên điều tra hộ khẩu. Mẹ tôi nói rất đúng, Phương Dư Khả cái
gì cũng tốt, chỉ tội vẻ ngoài quá đẹp trai. Tình địch tiềm ẩn của tôi từ chín
chín tuổi cho tới vừa mới sinh, bao gồm 50% dân số toàn cầu, thật sự là khổng
lồ. Bạn xem mấy thục nữ cuối cùng cũng tới góp vui rồi.
Vương Nhất Mạc theo ánh mắt tôi, nhìn thoáng qua bọn
họ, nói: “Cô quen à?”
Tôi lắc đầu: “Quen một nửa.”
“Hiểu rồi. Gian lận bị bắt gặp chứ gì?”
Tôi trừng mắt liếc anh ta: “Con mắt nào của anh nhìn
thấy anh ấy gian lận? Đây là hoạt động social bình thường. Chúng tôi cho nhau
không gian riêng. Freedom, hiểu không?”
“Ánh mắt vừa rồi của cô như đi rình vợ kế vậy.” Vương
Nhất Mạc cười.
“Này, anh ăn nói nghiêm chỉnh một chút nhá. Đừng tưởng
anh là bạn trai Chu Lỵ là tôi sẽ nể anh ba phần. Vừa rồi tôi chỉ hiếu kỳ nhìn
sang thôi.” Nói xong, ánh mắt tôi lại bay sang phía bên Phương Dư Khả.
Cô nàng áo hồng đáng ghét lại dám duỗi nanh vuốt ma
quỷ về phía tóc Phương Dư Khả. Cô ta vò vò tóc Phương Dư Khả, còn nhẹ giọng nói
với anh cái gì đó. Đây rõ ràng là gian dâm. Phương Dư Khả ngược lại rất hưởng
thụ mà uống cà phê của anh. Hừ, tên nhóc này, khi tôi nghịch tóc anh ta, anh ta
còn cự nự với tôi. Xong rồi, xem ra cô ta chính là vợ kế nhà tôi rồi.
Tâm trạng tôi lập tức rớt xuống đáy cốc. Tôi khờ khạo
tưởng rằng mình quay sổ xố trúng giải nhất, nhặt được một anh chàng đẹp trai
ven đường, từ đó cuộc đời tôi không còn gì lo nghĩ nữa, từng nghĩ lấy chồng
sinh con là xong, không cần quan tâm đến chuyện gì. Người ta nói thật đúng, có
thể tin được đàn ông, lợn mẹ cũng có thể leo cây.
Tôi liếc nhìn Vương Nhất Mạc, hỏi dò: “Anh nói xem nếu
tôi sang đó, hất cho người ta một cốc cà phê thì có giống trong tiểu thuyết
không?”
Vương Nhất Mạc lắc đầu cười: “Vừa rồi thái độ của cô
không phải còn rất rộng lượng sao? Làm thế nào có thể thay đổi nhanh như vậy?”
Tôi hừ một tiếng: “Tôi đây không phải đang nhận định
tình hình sao?”
Vương Nhất Mạc tiếp tục nói: “Cô nói xem, hai chúng ta
ngồi đây, cô nhìn lén bạn trai cô, tôi nhìn lén bạn gái tôi, có phải rất kỳ
quái không?”
Tôi vừa nghe đã thấy buồn cười: “Đúng vậy. Người khác
nhìn vào còn tưởng chúng ta là một đôi đang cãi nhau ấy chứ, đều ngoảnh mặt
uống nước, không thèm nhìn nhau.”
Có lẽ tôi nói chuyện quá lơn tiếng, Phương Dư Khả bỗng
nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tôi cười ngây ngô ở bên kia, nhíu mày không hài
lòng.
Tôi thu lại nụ cười, nói với Vương Nhất Mạc: “Hình như
tôi bị bại lộ rồi. Anh nói xem anh ấy có hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta không?
Tôi có thể nói thẳng không?”
Vương Nhất Mạc cười: “Có liên quan gì tới tôi? Trước
tiên cô phải hỏi Chu Lỵ có đồng ý hay không. Không phải cô ấy không muốn gặp
trực tiếp tôi sao?” Nói xong anh ta âm thầm chỉ hướng Chu Lỵ đang ngồi.
Tôi thở dài: “Chúng ta diễn ra vở kịch gì thế này?
Lung tung hết cả.”
Con người chính là thế này, bình thường nghĩ rằng đó
là đương nhiên, khi đánh mất rồi mới liều mạng đi tìm. Đánh mất thì đánh mất
thôi, đã định trước không phải của mình thì vĩnh viễn không phải. Cũng vừa lúc
nên thay một số điện thoại khác, bắt đầu lại một lần nữa
Vừa mới thở dài xong, Phương Dư Khả đã tiến về phía
tôi, lịch sự vươn tay ra với Vương Nhất Mạc: “Bạn của Lâm Lâm, Phương Dư Khả.”
Lúc này, tôi bỗng nhiên rất chú ý anh không nói “bạn trai”, mà chỉ nói “bạn”.
Vương Nhất Mạc nháy mắt với tôi một cái: “Xin chào,
bạn trên mạng, Vương Nhất Mạ