Snack's 1967
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

đi.”

“Vô cùng hiểm độc.”Tôi đành phải nói thật.

Chu Lỵ không để ý tới tôi, tiếp tục nói: “Bình thường

tớ giúp cậu rất nhiều, chí ít cậu cũng phải giúp tớ một lần.”

“Tớ bề bộn nhiều việc, còn phải chuẩn bị cho thần

thoại 85 điểm…” Tôi cố ý nói thật chậm.

“Nếu cậu làm tốt việc này, tớ giúp cậu đối phó chuyện

ở chung.”

“Thật?” Tôi mở to mắt nhìn con bé, “Cần cái gì còn

không nói mau lên. Chúng ta là bạn bè bao lâu nay, lên núi đao, xuống biển lửa,

em gái giúp bạn không tiếc mạng sống này nhất định sẽ giúp cậu.” Tôi vỗ ngực

đảm bảo.

“Rất đơn giản, cậu giúp tớ đi gặp một gã.”

“Mặt mũi thế nào?”

“Không biết mới bảo cậu đi xem. Một thời gian trước có

một người New Zealand gốc Hoa theo đuổi tớ, nhớ không? Lần này anh ta về nước,

nói là đặc biệt tới gặp tớ. Tớ đã nhìn thấy ảnh của anh ta, chưa nhìn thấy

người sống, tớ muốn để cậu đi gặp anh ta trước.”

“Vậy vì sao cậu không tự mình đi?”

“Anh ta nói rất có duyên phận với tớ, nên muốn gặp

mặt. Tớ nghĩ rồi, đàn ông là loại động vật thú tính, sao có thể nói các thứ như

duyên phận gì đó, tớ muốn biết nếu gặp một người bề ngoài đặc sắc như cậu, anh

ta có còn nói duyên phận nữa hay không. Nếu anh ta kiên trì, tớ sẽ gặp xem sao.

Cũng lâu rồi tớ chưa đổi gió.”

“Có ý tứ nha. Thì ra bề ngoài tớ rất làm cho người ta

chán ngán, đúng không? Vậy vì sao Phương Dư Khả lại thích tớ được nhỉ?”

“Là vì Phương Dư Khả nhà cậu coi trọng duyên phận, thế

nên ngay cả diện mạo đẹp, tâm hồn đẹp đều quên hết, thật là thanh niên tốt

nha…”

“Hừ…” Tôi hết chỗ nói rồi, “Điểm mạnh của tớ là rất có

sức sống.”

“Đúng, rất có sức sống. Khi người ta không khen đẹp

được sẽ khen đáng yêu, không khen đáng yêu được thì đành khen có sức sống. Cậu

cứ coi như người ta nói có sức sống là đang khen ngợi cậu đi.”

“Cậu còn nói tớ sẽ không giúp cậu đi làm cái trò gặp

mặt thiêng liêng này nữa. Còn nữa, nhỡ may gã kia vừa gặp đã yêu tớ, đến lúc đó

cậu cứ ngồi đấy mà khóc.”

“Cho xin đi. Cậu tưởng thẩm mỹ của ai cũng đặc biệt

như Phương Dư Khả nhà cậu chắc. Cứ thế nhá, bốn giờ chiều ngày mai, nhà hàng Sư

Sinh Duyến. Anh ta tên là Vương Nhất Mạc, thường gọi Tiểu Mạc. hai mươi ba

tuổi, học đại học tại New Zealand. Mẹ là họa sĩ, bố là thương nhân. Bản thân

anh ta cũng bắt đầu kinh doanh, chủ yếu là buôn bán ô tô. Hoàn cảnh chỉ biết có

thế. Nhất định không được để lộ chân tướng. Tớ cũng sẽ đến, nhưng ngồi chỗ

khuất một chút, sẽ không để anh ta nhìn thấy.”

Tôi lơ đãng đồng ý, xuống giường đi rửa mặt.

Một ngày một đêm không nhận được điện thoại của Phương

Dư Khả, gọi cho anh thì điện thoại tắt máy. Gọi đến ký túc xá thì bạn cùng

phòng nói anh đã ra ngoài từ lâu, còn nói tối hôm qua anh về phòng ở bên ngoài.

Tôi vẫn cảm thấy trong lòng không kiên định, mơ hồ cảm

thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Nói về chuyện gặp bạn trên mạng này đều là trước lạ

sau quen. Lần trước, khi gặp Văn Đào, tôi cũng vô cùng hồi hộp, sợ thấy loại

khủng long dọa người gì đó dính vào mình. Lần này, dù sao tôi cũng chỉ là một

người đi ngang qua sân khấu, chỉ là diễn xuất thuần túy, không hề có tâm lý

phải gánh trách nhiệm. Quan trọng nhất là không cần trang phục hóa trang, ngược

lại cứ như bình thường là được, càng xấu càng có hiệu quả.

Vì vậy, tôi rẽ vào nhà hàng Sư Sinh Duyến, xuyên qua

cửa thủy tinh, nhìn thấy chim sẻ đang nhảy nhót trên cây ngô đồng. Chu Lỵ đầu

đội mũ lưỡi trai, lại mặc một cái áo khoác to đùng, trốn trong góc phòng, làm

như rất sợ người ta không biết con bé là gián điệp vậy.

Tôi sắp nằm úp xuống bàn mà ngủ đến nơi, bạn online

trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện như hẹn trước. Tôi thu xếp chuẩn bị chạy

lấy người. Leo cây rất tốt, tôi cũng bớt việc.

Ngẩng đầu đã thấy một người con trai cao to đứng trước

mặt tôi, hoài nghi đánh giá tôi: “Are you Julie?”

“No.” Tôi trả lời không cần nghĩ ngợi, đáp xong mới ý

thức được nhiệm vụ của mình, lại trả lời ngược lại: “Sorry, I am.”

Anh ta lại rò xét từ đầu đến chân tôi một lần:

“Ridiculous.”

Nhờ có Phương Dư Khả dạy kèm tiếng Anh cho tôi gần

đây, đương nhiên tôi nghe hiểu từ này. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghĩ thầm, có

mẹ anh mới buồn cười.

Tôi bất mãn nói: “Không phải đều là người Trung Quốc

sao? Nói tiếng Anh làm gì? Tôi còn chưa qua cấp bốn đâu. Nói tiếng Trung đi.”

Người kia cười cười, yên lặng ngồi xuống nhìn thực

đơn. Nhìn một lát rồi nói: “Vừa rồi không phải tôi nói cô buồn cười. Tôi nói…

cô ấy bảo cô tới?”

Tôi lập tức lo lắng, chẳng nhẽ lộ tẩy nhanh như vậy?

“Anh nói gì tôi nghe không hiểu.” Tôi hèn nhát nói.

“Nhất định cô không phải là Chu Lỵ. Cách nói của cô

không giống, cô ấy dịu dàng hơn.”

“Vậy anh thật xui xẻo, tìm phải một con bé độc ác

rồi.” Nói xong tôi lập tức hối hận, nhanh như vậy đã bán đứng Chu Lỵ, cuộc sống

ở chung sau này của tôi còn phải trông cậy vào con bé nữa.

“Ha ha, không sao, lần này về nước tôi muốn xem Bắc

Đại thay đổi thế nào. Khi còn bé, mẹ tôi vẽ tranh ở đây, tôi ở bên cạnh chơi

đùa. Chỉ chớp mắt mà đã nhiều năm như vậy.” Anh ta than thở.

Tôi nhìn anh ta một cái, khuôn mặt