
miệng nam mô bụng một bồ dao găm này sáng nay đã đặc biệt gọi
tới, dùng giọng nói tiêu chuẩn của MC thông báo nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, tia
UV, rồi chúc tôi lên đường đi tập quân sự vui vẻ.
*
Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây: ý nói con người cũng có lúc thay đổi.
Tôi gần như dùng khí thế của chị Lưu
Hồ Lan** đi xuống xe buýt, bước vào trung tâm quân sự
Hoài Nhu. Khi cánh cổng sắt chậm rãi đóng lại phía sau, lập tức tôi sinh ra ảo
giác mình sẽ đi vào bằng chân, đi ra bằng cáng. Đưa tầm mắt nhìn ra xa, khoảng
đất vàng rực dưới nắng mặt trời, ngay cả một cọng cỏ cao hơn 5cm cũng không có.
May mắn duy nhất chính là, trên khoảng đất như lò nướng thịt, có một quán bán
đồ ăn vặt kích thước bằng một cái nhà vệ sinh công cộng, cuối cùng cũng khiến
cho tôi có chút hy vọng sinh tồn.
**
Lưu Hồ Lan: (1932 -1947) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch
sử Trung Quốc
Làm một người trưởng thành lý trí, tôi không sinh ra
bất cứ cảm giác mới mẻ nào đối với hoàn cảnh xa lạ này. Từ giây đầu tiên bước
vào, tôi lập tức nhớ nhung nơi phồn hoa bị che đằng sau bức tường. Nhớ món cánh
gà cửa Tây, nhớ món bánh bao Bác Thực, nhớ nhất là cái giường rộng 2 mét trong
ký túc xá. Tôi yên lặng đổi lời chào di động thành còn X ngày sẽ kết thúc tập
quân sự, coi việc mỗi buổi tối thay đổi con số này là một lễ nghi thần thánh mà
chấp hành, loại bỏ mối nghi ngờ của tôi rằng thời gian đã ngừng lại.
Phòng của chúng tôi là một căn phòng lớn chứa trên
dưới mười người, gần nhà vệ sinh, không khí ô nhiễm, ô nhiễm tiếng ồn cũng vô
cùng nghiêm trọng. Vào đêm khuya thanh tĩnh, gần như có thể nghe thấy trong một
nhà vệ sinh nào đó, tiếng vật thể rắn đi qua một quãng đường dài dằng dặc, phù
phù rơi vào đường ống, lập tức theo sau là khí gas mật độ cao thử thách hệ hô
hấp của chúng tôi. Không chỉ có vậy, cuộc sống càng máu chó hơn bất cứ điều gì
tôi có thể tưởng tượng ra. Bởi vì nhân số ít, lớp tiếng Đức và tiếng Tây Ban
Nha hợp thành một tiểu đội. Mà tôi và Như Đình rốt cuộc lại trở thành mối quan
hệ thân mật, bạn cùng phòng. Hiển nhiên là Như Đình càng bất ngờ hơn tôi, nhưng
khả năng điều tiết cũng nhanh hơn tôi, lập tức dùng vẻ mặt lạnh tanh lấy ra một
loạt mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mà cô ta mang theo. Bởi vì có Như Đình, khi tôi
gửi tin nhắn cho Phương Dư Khả, lúc nào cũng cảm giác phía sau có ánh mắt nóng
rực bắn về phía tôi. Tôi nhạy cảm quay đầu lại kiểm tra, cuối cùng tôi cũng hết
cả hứng thú nhắn tin, đơn giản không chủ động nhắn cho anh hoặc chỉ nói tượng
trưng vài câu rồi thôi.
Sĩ quan huấn luyện nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng lại
có suy nghĩ vô cùng cố chấp với việc nghiêm nghỉ. Thường thường, cậu ta lập lại
N lần mệnh lệnh nghiêm, giọng nói không chút thay đổi. Chúng tôi rất nghi ngờ
cậu ta rống lên như thế là muốn lộ ra giọng nói khàn khàn nhằm chiếm được sự
thương cảm của chúng tôi, hay cậu ta chỉ đơn thuần muốn đùa chúng tôi, bởi vì
chúng tôi thường không hẹn mà cùng đoán sai lúc nào mới tới lượt cái mệnh lệnh
nghỉ rất lâu chưa tới kia.
Đương nhiên, tôi là một người có thể tạo được niềm vui
trong nỗi khổ, nếu không tôi cũng không thể ngoan cường kéo dài hơi tàn cho đến
nay.
Ví dụ như, khi chúng tôi đang tập đứng nghiêm, tôi sẽ
dùng âm thanh đề-xi-ben thấp gần như tiếng bụng nói chuyện với Chu Lỵ, hướng
mấy giờ có mấy cậu bé đẹp trai đang đi đều. Sau đó Chu Lỵ lại dùng tiếng bụng
mắng tôi là đồ con gái hư hỏng, ăn trong bát ngó nghiêng trong nồi. Cứ như thế,
tôi cũng hoài nghi không biết chúng tôi có đang nắm giữ một loại bí quyết võ
lâm đã thất truyền hay không…
Mặt trời lên cao, trên mặt đất hơi nóng bốc lên cuồn
cuộn, sắp thôn tính thế giới loài người. Tâm hồn tôi treo ngược cành cây, khi
hai mắt dại ra tập đứng nghiêm, tôi phát hiện cách đó không xa, đại đội của
Phương Dư Khả đang tập bò. Lập tức tôi phấn chấn tinh thần, híp mắt mèo quét
ra-da tìm kiếm bóng dáng Phương Dư Khả. Đây gọi là tiểu biệt thắng tân hôn,
tình cảm dịu dàng của tôi dưới nhiệt độ cao này bốc hơi lên thành từng làn từng
làn nỗi nhớ, bị lạc trong bộ phim được tạo thành từ vô số hình ảnh của Phương
Dư Khả.
“Chu Lâm Lâm ra khỏi hàng!” Giọng nói đanh thép của
huấn luyện viên bỗng truyền đến.
Tôi có chút hoảng hốt, còn đang xác nhận có phải mình
nghe nhầm hay không.
Toàn bộ ánh mắt của tiểu đội dồn về phía tôi.
“Chu Lâm Lâm ra khỏi hàng!” Lại là mệnh lệnh khàn khàn
của sĩ quan huấn luyện.
Chưa từng ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy. Từ
những bộ phim điện ảnh và truyền hình về đề tài cách mạng mà nhà trường tổ chức
cho xem từ bé tới giờ, tôi biết “ra khỏi hàng” là một động tác phóng khoáng,
dựa theo bài dạy của huấn luyện viên, nó có thể được tạo thành từ nhiều động
tác. Đầu óc tôi mờ mịt, chân trái chân phải kéo nhau tới phía trước đội hình.
Phía sau tôi là một sân khấu do bạn học Phương Dư Khả
tạo thành. Phía trước tôi là một khán đài do bạn học Như Đình và bạn thân tôi
tạo thành. Ai nói đời người là môt vở kịch ấy nhỉ? Thật là con mẹ nó quá chuẩn.
Bạn xem, nhi