
nhũn,
mắt tối sầm, thân thể không thể khống chế mà lảo đảo ngã xuống. Trong lòng tôi
nghĩ nguy rồi, bây giờ mà ngã xuống, đầu nhất định sẽ mẻ một miếng.
Không ngờ cũng không đau đớn như tưởng tượng, ngược
lại lại rơi vào cái ôm rắn chắc của một người, dường như còn ngửi thấy được mùi
hương quen thuộc. Có người lắc thân thể tôi thật mạnh, dùng giọng nói vội vã đã
lâu không nghe thấy mà gọi tôi: “Lâm Lâm, tỉnh lại, tỉnh lại…” A, ai bảo anh
học Mã Cảnh Đào, lắc đến mức dịch dạ dày tôi bốc lên, ngay cả sức để nói một
câu cũng không có. Cảm giác như bóng tối giăng ra một cái lưới, những tiếng
động lớn ở thế giới bên ngoài bị cản lại chỉ còn như tiếng côn trùng rì rầm,
cảm giác tê liệt từ đầu đến chân làm cho mí mắt tôi dính chặt lại, tôi vô cùng
thoải mái mà ngất đi.
Tình yêu thật sự là một môn học thâm thúy, không cẩn
thận một chút là thi trượt như chơi, ngay cả cơ hội thi lại cũng không có.
Phía trên là một mảng tường thạch cao lớn, từng giọt
nước muối trong bình miễn cưỡng chảy vào tĩnh mạch của tôi. Tôi xoay cái cổ,
nhìn thấy cách đó không xa là một người mặc áo khoác trắng đang nhàn nhã lật
báo. Chẳng lẽ, đây chính là ngất đi tròng truyền thuyết? Bỗng nhiên tôi có chút
hưng phấn. Nói chung, ngất xỉu là yếu tố quan trọng để nữ chính chuẩn bị trở
thành nhân vật được chăm sóc nâng niu, tôi đã từng ước ao có thể yểu điệu ngất
xỉu ở một thời khắc mấu chốt nào đó, không ngờ giờ mình cũng biết ngất xỉu là
cái gì.
Tôi dùng giọng mũi chua loét hỏi: “Tôi ở đâu đây?” Ha
ha, đây là lời kịch kinh điển mỗi khi ngất xỉu hoặc xuyên không, rốt cuộc cũng
có cơ hội dùng.
Bác sĩ đặt tờ báo xuống, đi tới bên cạnh tôi: “Mới
ngất có năm phút đã mất trí nhớ rồi à?”
Năm phút? … Vì sao? Vì sao không ngất bảy ngày bảy
đêm, cuộc sống vì tôi mà ảm đạm, sắc trời vì tôi mà u ám luôn đi?
Bác sĩ hỏi tôi: “Tim có đập mạnh không? Có khó chịu
không?”
Tôi lắc đầu, nói thật, tuy mới nằm năm phút nhưng tinh
thần của tôi đã tràn đầy, như được đả thông kinh mạch, được truyền chân khí
vậy.
Bác sĩ nói: “Không ngờ mới tập đến ngày thứ ba đã ngất
xỉu. Theo thông lệ trước đây, gần hết tuần đầu tiên tôi mới bắt đầu bận rộn.
Sinh viên ngày nay quá yếu ớt.”
“Cháu không phải ngất vì yếu ớt, cháu vì quá tức giận
mới…” Không nhắc tới thì thôi, giờ tôi mới đột nhiên nhớ tới trước khi ngất xỉu
tôi đã nghe thấy giọng của Phương Dư Khả. “Bác sĩ, khi cháu vào, bác có gặp một
cậu con trai cao to đẹp trai, khuynh quốc khuynh thành, đẹp trai nhất thế giới
không?”
Bác sĩ ha ha cười: “Cô nói người kia hả, tôi thấy cậu
ta quá ầm ĩ nên bảo cậu ta quay lại đội tiếp tục tập luyện rồi.”
“Vậy sao…” Tôi thất vọng cúi đầu.
“Nhưng cậu ta nói khi tập xong cậu ta sẽ lập tức quay
lại. Cô nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục tham gia huấn luyện đi.”
Tôi nghe thấy nửa câu đầu mắt đã sáng lên, cũng không
quan tâm câu sau có thấu tình đạt lý hay không nữa.
Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, bắt đầu tính toán xem
lát nữa nên đối phó với Phương Dư Khả thế nào. Thằng nhóc, dám ở trước mặt
người khác coi bà cô này không ra gì, sau này bà cô đây bỏ trốn với người khác,
xem mi có khóc đến chết không. Người đẹp dịu dàng hòa nhã, hoa gặp hoa nở,
người gặp người mê như chị đây gần đây số lượng có hạn, bán đắt như tôm tươi,
mi có phúc mà không biết hưởng.
Khi lòng tự tin đang vút cao, có tiếng bước chân hướng
tới giường bệnh của tôi, tôi nhắm chặt mắt theo phản xạ, thần kinh căng thẳng,
giả bộ ngủ say. Aiz, tôi thật sự là đồ hèn nhát, khí thế ngút trời vừa rồi bị
tiếng bước chân làm cho hỗn loạn, giống như quả bóng thổi căng rồi bị đâm cho
một cái, lập tức quắt queo.
Tay của tôi được người ta dịu dàng cầm lấy, tóc tôi
được người ta dịu dàng vén sang một bên.
Được rồi, tha thứ cho anh chuyện hôm nay liếc mắt đưa
tình với Như Đình. Tôi hạnh phúc nghĩ trong lòng.
“Aiz, vừa gầy lại vừa đen. Thật khó nhìn.”
Huỵch, cái gì, Văn Đào??!! Không phải chứ? Vì sao anh
ta lại tới nơi huấn luyện quân sự? Tôi có nên mở mắt hay không? Mở mắt rồi tôi
phải nói gì?
“Giống như nắm cục than cháy dở, vừa đen vừa hồng. Khó
coi chết được.”
Phi, anh mới xấu ấy. Đây là làn da sô cô la, màu đồng,
ngọc trai đen. Đúng là tên không có con mắt thẩm mỹ.
“Khó coi như vậy còn có một anh chàng đẹp trai như anh
nhớ thương, kiếp trước em đã tu được phúc khí gì vậy?”
Hô, có ai tự dát vàng lên mặt mình thế không?
“Em xem, vì em, anh còn đặc biệt tới xin phỏng vấn kỳ
quân sự lần này, trước đây anh đều không thèm tới. Vừa nghe nói em ngất xỉu,
anh cũng thấy hoảng hốt. Aiz, em nói xem, ngày thường nhìn em như con trai. Vì
sao bỗng nhiên lại gầy yếu đến mức bị bệnh như vậy?”
Không nghe được câu trả lời của tôi, Văn Đào tiếp tục
nói: “Lần đầu tiên gặp em, em đã coi anh như một hình nhân thế mạng, lúc đó anh
còn nghĩ, trong đời mình trước giờ chưa từng diễn vai diễn này, nghĩ rằng chơi
cùng em cũng không tệ, hơn nữa bề ngoại của em cũng có chút có lỗi với cộng
đồng, coi như anh vì nhân loại mà thanh lọc không khí cũng được. Không ngờ ngày
đó nói “tình yê