
Thật sự không
ngờ người ngoan cố nhất lại là người dễ thay đổi nhất. Trong ký ức đại gia đây,
mới chưa đến một năm trước, người nào đó rõ ràng còn đem Phương Dư Khả đẩy tới
đẩy lui, còn khuyên chúng ta không nên đào góc tường nhà Như Đình, đó là ai vậy
nhỉ? Là ai còn cầm bát mì, vẻ mặt bỉ ổi trò chuyện với chúng ta bát quái nhà
người ta?”
Tôi hì hì cười giả tạo: “Chuyện tình cảm mà, không nói
trước được, không ngờ tự nhiên lại bộc phát.”
Vương Tiệp tiếp tục nói: “Không ngờ ở nơi chúng ta
không ngờ tới nhất lại có người ngấm ngầm chiếm giữ. Có khác thường không? Cả
kì nghỉ hè, ai đó chẳng thèm gọi cho chúng ta một cuộc điện thoại.”
A Đào tiếp lời: “Còn nữa, cái người tên Văn Đào, trùng
họ trùng tên với tớ, gọi điện tới ký túc xá tìm cậu. Không ngờ cậu lại thâm
hiểm như vậy, đến bọn tớ cũng không biết cậu có qua lại với Văn Đào danh tiếng
ngút trời đấy. Thật không nghĩa khí, không có nghĩa khí, trước đây chúng ta đã
thề thốt thế nào, có trai đẹp phải cùng nhau hưởng, có mấy gã thô bỉ phải cùng
nhau đánh.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, đã gần một tháng nay Văn Đào
chưa gửi tin nhắn cho tôi. Những cũng không có gì kì quái, mỗi khi anh ta bận,
rất lâu chúng tôi không liên lạc với nhau. Không biết anh ta đã nghe chuyện của
tôi và Phương Dư Khả chưa.
Chu Lỵ liếc tôi một cái: “Tối nay phải thành thật khai
báo rõ ràng đi. Từ Văn Đào tới Phương Dư Khả, không được bỏ sót một chữ. Nếu
như có gì giả dối, mấy đại gia đây vui lòng hầu hạ.”
Ba vị đều là nữ hoàng tin đồn, không có việc gì cũng
lôi con trai nhà họ Trương, con gái nhà họ Vương ngắn dài thế nào ra bình luận,
hiện giờ tin tức có tính oanh tạc như vậy bị tôi đè nén đã lâu, thảo nào bọn họ
muốn dùng cực hình để xử lý.
Dưới sự áp bức của ba vị đại nhân, tôi bắt đầu ngược
dòng ký ức.
Sau khi chờ tôi văng nước miếng tứ tung, tổng kết lại
cuộc sống tình cảm mấy tháng nay, ba vị lại chọc ngay vào điểm hiểm nhất, trực
tiếp đề cập đến vấn đề Văn Đào: “Cậu nói xem kiếp trước cậu đã tạo được phúc
gì? Trai đẹp cũng vì cậu mà đánh nhau. Văn Đào không phải người kiêu ngạo trong
truyền thuyết sao? Sao có thể thích cậu? Hay vì cậu bắt đầu hẹn hò với Phương
Dư Khả nên lòng tự tin trỗi dậy?”
Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Vương Tiệp nhận điện
thoại, còn chưa nói một câu đã che ống nghe, nháy mắt nhẹ giọng nói: “Là Văn
Đào.”
Tôi nhận lấy điện thoại, hai bên có thêm ba cái lỗ
tai.
“A lô…” Tôi có chút căng thẳng.
“Em đã trở lại? Anh vẫn chờ điện thoại của em, sao em
không gọi cho anh?”
Ba cái mồm bên cạnh há ra hít vào một hơi, ba đôi mắt
trừng lớn trong nháy mắt.
Tôi ấp úng nói: “Bởi vì tôi… tôi…”
Ở bên kia, Văn Đào cười nhẹ: “Sao mà ấp a ấp úng như
vậy, không giống phong cách của em. Em có biết khi xong việc anh lập tức gọi
cho em không, di động của em lại không mở.”
Tôi nhớ lại cái ôm đứng đắn của Phương Dư Khả với Như
Đình, nhớ tới anh ở trước mặt tôi tuyên bố từ chối cô ấy, sự rõ ràng ấy khiến
tôi an tâm rất nhiều, lúc đó không biết anh đã dùng bao nhiêu dũng khí và thẳng
thắn mới làm được như vậy. Còn tôi ở đây, có mặt người khác, muốn nói lại thôi.
Tôi cố lấy can đảm: “Văn Đào, tôi và Phương Dư Khả bắt
đầu hẹn hò. Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Mong anh có thể hiểu. Nếu
anh bằng lòng, chúng ta hãy làm bạn tốt đi.”
Bên cạnh vang lên tiếng hít sâu. Chu Lỵ giơ nắm tay
đấm ngực giậm chân mà diễn kịch câm, giống như chính con trai con bé đang bị từ
chối.
Văn Đào ở bên kia rất yên lặng, không nói gì.
“A lô, anh còn nghe không?” Tôi vội vàng hỏi tiếp.
“Ván cầu nhỏ, lúc nào em cũng mồm mép với người khác,
vì sao chỉ có với anh là thành thật như thế? Anh vốn muốn giả vờ như không biết
chuyện này, còn muốn tiễn em đi tập quân sự nữa.”
“Xin lỗi…” Tôi sợ sệt nói.
“Không cần xin lỗi, không phải đều là trai chưa vợ gái
chưa chồng sao? Như Đình đã nói với anh chuyện hai người rồi. Cô ấy chưa bỏ
cuộc với Phương Dư Khả, anh cũng không. Chưa thử, vì sao phải buông tay? Nhỡ
may vừa buông tay đã mất cả đời thì sao… Anh không muốn tương lai phải hối
hận.”
Tôi có chút lo lắng: “Không phải vậy, chỉ là bảo anh
nhìn sang bên cạnh một chút, bên đó đang có cả một khóm hoa đợi hái, đang chờ
anh đấy. Chỗ có hoa thì không ngắt, cứ ngắt vào khoảng không làm gì. Anh cần gì
cứ phải đâm đầu vào loại hoa tàn liễu gãy như tôi. Có khi mấy năm sau, khi người
khác nhắc tới tôi, anh còn nôn ra máu không chừng.”
“Ván cầu, với người khác em có thể là hoa tàn liễu
gãy, những với anh, em là Thiên Sơn tuyết liên, cỏ linh chi Côn Lôn. Anh đã
biết Phương Dư Khả thích em từ lâu, nhưng không phải lúc đó em cũng thích người
khác, không thể chấp nhận ai khác đấy sao? Cuối cùng em lại thành một đôi với
Phương Dư Khả? Vì sao vừa đến lượt anh, em đã tuyên bố anh bị loại? Người bạn
gái đầu tiên của Romeo không phải Juliet, nhưng bọn họ vẫn viết lên được một
câu chuyện tình yêu có một không hai. Anh không phải người đầu tiên em thích,
cũng không phải bạn trai đầu tiên của em, nhưng anh muốn làm Romeo của em.”
Danh nhân đứng đầu khoa báo chí