u oanh tạc đầu óc, oanh tạc trái tim” lại hiệu nghiệm như vậy.
Em nói xem, làm sao em có thể lần nào cũng vừa hùng dũng khí thế, vừa thẳng
thắn từ chối anh? Anh chỉ học đại học khoảng một năm nữa, năm sau anh sẽ phải
sang Mỹ, em cũng không thể để anh vui vẻ, lừa gạt anh một chút; có khi anh tới
đất nước tư bản chủ nghĩa ấy rồi, gặp các người đẹp vóc dáng hút hồn hút máu,
rồi sẽ ghét bỏ em không chừng. Đến lúc đó, dù em có khóc lóc cầu xin anh trở
về, anh cũng…”
Văn Đào nói càng lúc càng khẽ, hình như cuối cùng tôi
nghe thấy anh ta nói: “Anh cũng lập tức trở về.”
Trái tim tôi run lên, bàn tay bị Văn Đào nắm cũng run
lên. Lộ sơ hở, tôi đành mở mắt ra: “Tôi không nghe thấy cái gì hết.”
Văn Đào cười: “Nghe thấy cũng không sao. Trước giờ anh
chưa bao giờ muốn giấu diếm tình cảm của mình. Hơn nữa, mắt em vừa rồi đã đảo
đến N vòng, anh không có ngốc như em.”
Tôi miễn cưỡng cười. Khóé miệng còn chưa cong thành
một vòng cung, tôi đã nhìn thấy Phương Dư Khả đi vào.
Cuối cùng tôi cũng bị choáng đầu, tim đập mạnh. Bác
sĩ, bác kiểm tra một cái đi…
Phương Dư Khả nhìn bàn tay của tôi bị Văn Đào nắm một
chút, rồi lại nhìn tôi một chút, tái mặt hắng giọng.
Tôi ngượng ngùng muốn giật ra, Văn Đào lại cầm chặt.
Vì vậy tôi cùng Văn Đào bắt đầu đọ sức với nhau, so xem ai khỏe hơn ai.
Tôi lo Phương Dư Khả và Văn Đào sẽ vì tôi mà cãi nhau.
Đánh nhau trong trường còn không sao, chỉ cần không bị gọi tên, còn có thể ép
để không bị đăng báo, nhưng nếu ra tay ở chỗ này thì không thể chỉ bị phạt đứng
nửa tiếng là xong chuyện được. Một người là bạn sang năm sẽ xuất ngoại, tương
lai tươi sáng, một người là ông xã nhà tôi, tuấn tú lịch sự, khí thế bất phàm
như Phan Anh, ai bị thương tôi cũng không muốn nha.
“Phương Dư Khả, anh đừng nổi giận. Văn Đào tới để thu
thập tin tức kỳ quân sự, chúng ta không nên làm chậm trễ công việc của người
ta, nha.”
“Công việc mà cần nắm tay đến bây giờ à?” Phương Dư
Khả hừ ra một tiếng.
“Đây là anh ta chỉ đang an ủi chiến sĩ bị thương trên
trận địa, thân tàn mà chí không tàn một chút thôi.” Tôi lại cùng Văn Đào bắt
tay vài cái, sau đó buông tay ra, nói tiếp: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh xem,
không phải em đang giải thích với anh đấy sao?”
“Chu Lâm Lâm, não anh không phải bánh bao, không có
nếp nhăn, muốn nói dối với anh nên viết bản thảo trước.”
Tôi ghét cái vẻ khắt khe này của Phương Dư Khả. Bình
thường, anh nói ác độc thế nào, nham hiểm thế nào, tôi đều chịu được, ai bảo
tôi thịt béo da dày. Nhưng trong tình hình thế này, anh có nên có chút chí khí
đàn ông hay không? Khi Như Đình liếc mắt đưa tình với anh, tôi còn đang phơi
nắng dưới ánh nắng mặt trời, đến giờ tôi đã nói gì chưa? “Đúng, đúng, đúng, não
tôi là bánh bao không có nếp nhăn, não anh là bánh mì, tất cả đều là nếp nhăn.
Tôi nói dối thật dễ phát hiện nhỉ, vậy anh với người ta hình như đã hạ bút
thành văn rồi? Tình mới tình cũ, trái ôm phải ấp, là thần tượng của đàn ông
toàn thế giới.”
“Em có ý gì? Em làm sai lại nổi giận với anh?” Đôi mắt
Phương Dư Khả cũng đỏ lên, nhìn như muốn cầm bình nước muối đập lên đầu tôi đến
nơi.
“Tôi làm sai cái gì? Đúng, tôi không nên quay đầu nhìn
anh trong thời gian tập đứng, không nên dùng nửa tiếng bị phạt đứng trước mặt
bao người mà len lén nhìn anh trò chuyện vui vẻ với Như Đình. Sai lầm lớn nhất
của tôi là mười phút trước, tôi còn định tha thứ cho hành vi mèo mả gà đồng của
anh…” Bị Phương Dư Khả kích động, tôi phát hiện tôi đã mồm mép hơn rất nhiều,
hận không thể tự phân thần mà vỗ chính vai mình nói các kiểu lời khen như
“trình độ sỉ nhục người ta tiến bộ không ít.”
“Mèo mả gà đồng? Em nói ai mèo mả gà đồng? Ai là mèo
ai là gà? Sinh viên đại học rồi, nói năng có suy nghĩ một chút được không?”
“Vâng, tôi không có suy nghĩ. Thấy tôi lẳng lơ quyến
rũ người khác chứ gì. Nếu chướng mắt thì anh đi đi, đâu có ai giữ anh đâu? Tôi
còn nhắm mắt làm ngơ ấy chứ.”
Phương Dư Khả quay đầu đi nhanh ra ngoài, sập cửa đến
mức cánh cửa còn rung lên bần bật, may mà bác sĩ không có ở đây, nếu không nhất
định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên.
Chưa được hai giây, cửa đột nhiên lại mở ra. Phương Dư
Khả lại quay lại.
“Vì sao anh còn chưa đi?” Phương Dư Khả nói với Văn
Đào.
Văn Đào nhún vai: “Tôi tới vì công việc, vừa nãy không
phải ván cầu nói rồi sao? Đặc biệt tới phỏng vấn chiến sĩ thân tàn mà chí không
tàn. Hôm nay chỉ có mình cô ấy hy sinh.”
Phương Dư Khả quay đầu hỏi tôi: “Chu Lâm Lâm, anh hỏi
em, em đồng ý để anh ta ở lại? Nếu em đồng ý, anh không nói hai lời, lập tức
đi. Nếu em không đồng ý…”
“Anh ấy ở lại. Giải quyết việc công, có gì mà phải
trốn tránh?” Tôi bướng bỉnh nói.
Trong mắt Phương Dư Khả hiện lên một tia cô đơn, giống
như bị tôi cầm bình nước muối đập lên đầu mà đứng yên tại chỗ, một lúc lâu mới
định thần lại. Trái tim tôi thoáng cái mềm nhũn, lập tức vứt vũ khí đầu hàng
với cuộc chiến tranh hiếu thắng này.
“Ai nha, ý của em là, Văn Đào, anh đi căn tin mua cho
em một bình nước ô mai trước đã, sau đó ở lại để làm bài phỏng vấn. Phương Dư
Khả