Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

ôi thở dài: “Mấy người cứ thỏa thích mà châm biếm đi.

Tớ tình nguyện không có duyên như vậy. Tớ đây chỉ sợ chuyện phức tạp. Nếu có

thể xuyên không, tớ thà tới một nhà đã được chỉ hôn, một khuê nữ tuổi chưa tới

hai mươi tám, vừa đến tuổi là được cưới hỏi đàng hoàng. Qua một năm, ôm một đứa

bé, chờ chồng kiếm tiền về. Thật tốt, không có gì phải suy nghĩ. Không có thi

cử, cả ngày đầu óc trống không, chẳng phải làm gì. Lại qua bốn mươi năm nữa,

vùi thân dưới đất vàng, trước mộ con cháu đông đủ quỳ lạy, tớ lập tức sẽ siêu

độ thành tiên.”

Chu lỵ reo lên: “Cái gì gọi là khóc than, chính là cái

này đây! Nổ quá rồi đấy cô ạ. Cẩn thận ra khỏi cửa bị sét đánh, thật sự xuyên

không, đến lúc đó mới tiếc hận không lên mạng được nữa, không xem phim được

nữa, không ăn KFC được nữa, không đi hát được nữa, khóc lóc kêu than muốn về

với bọn này để ngắm trai đẹp, nhìn đàn ông khỏa thân.”

Tôi ai oán: “Thật ra Văn Đào nói đúng, tình cảm của tớ

với Phương Dư Khả thật sự là con hổ giấy. Đừng tưởng bọn tớ là người yêu, ngoại

trừ lời thổ lộ hôm đó, bình thường anh ấy luôn châm chọc tớ, lại còn bắt tay

với người khác bắt nạt tớ. Không phải tớ muốn thề non hẹn biển hay gì đó, nhưng

ít nhất cũng không có lòng tin gì mấy.”

Vương Tiệp cười: “Vừa mới yêu luôn như thế, lo được

mất. Hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau quan trọng hơn. Việc cấp bách bây giờ là cậu

phải sắp xếp lại quan hệ giữa cậu và Văn Đào. Kiểu người như cậu, không nên học

người khác bắt cá hai tay. Rồi lại đến lúc tiền mất tật mang.”

Tôi khóc ròng nói: “Các cậu cũng nghe rõ ràng trong

điện thoại rồi mà. Tớ còn phải sắp xếp lại quan hệ như thế nào nữa? Ngay từ đầu

tớ đã nói rất rõ ràng với Văn Đào. Đẹp trai như anh ta, thật sự không phải kiểu

người hợp với tớ. Khi vừa mới quen anh ta, tớ còn nghĩ anh ta là loại công tử

chơi bời cơ. Vừa rồi nghe anh ta nói tim tớ cũng đập thình thịch ấy.”

A Đào nói: “Đây gọi là duyên phận. Ai bảo cậu lại chọn

rể trên BBS cơ chứ? Cậu vẫy tay gọi người ta đến rồi lại hất tay bảo người ta

đi, đương nhiên người ta không vui. Nhưng nói lại, tớ nghĩ Phương Dư Khả hẳn là

rất thích cậu. Lầm trước cậu uống say, khi cậu ta đưa cậu về, cậu ta như là đứa

con trai hiếu thảo ấy, lau mặt giúp cậu, lại còn đắp chăn cho cậu nữa. Nếu là

tớ, tớ sẽ cho cậu một đấm, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn, dù sao sau đấy cậu

cũng không nhớ.”

Vẻ mặt tôi đen sì, bạn cùng phòng của tôi ai nấy đều

dũng mãnh.

Chu Lỵ nói: “Trước tiên đừng nghĩ tới chuyện Phương Dư

Khả đối với cậu thế nào. Tự cậu nghĩ lại về tình cảm của mình đi, chuyện gì

nên, chuyện gì không nên? Aiz, nam chính và nam phụ, hoa hồng đỏ và hoa hồng

trắng, Trương Ái Linh nói như thế nào nhỉ? Lấy cây hoa hồng đỏ, lâu ngày, màu

hồng sẽ biến thành vệt máu muỗi trên tường, còn lấy hoa hồng trắng, màu trắng

sẽ luôn là ánh trăng sáng đầu giường; lấy hoa hồng trắng, lâu ngày, màu trắng

sẽ như hạt cơm dính trên quần áo, còn màu đỏ lại như một nốt ruồi son trước

ngực. Những thứ vĩnh viễn lúc nào cũng có sức hút hơn những thứ hời hợt. Lâm

Lâm à, chuyện tình cảm, bọn tớ cũng không thể giúp cậu điều gì. Tớ đoán lần này

ở nhà cậu đã nghĩ sẽ bảo bọn tớ lập mưu làm thế nào khiến cho Phương Dư Khả

lòng dạ không đổi. Nếu không có Văn Đào, bọn tớ nhất định sẽ giúp. Nhưng ma

trận tình cảm này cuối cùng lại như thế này, giống như lọt vào trong sương mù,

bọn tớ không nhìn rõ ràng những mối quan hệ, nhưng tự cậu lại nhìn rõ. Nếu bọn

tớ giúp, khiến cho người ta quá si tình, khắp thế giới chỉ còn nhìn thấy cậu,

coi hơn 30 triệu phụ nữ trên trái đất chết hết, cuối cùng cậu lại chạy mất cùng

Văn Đào, có khi Phương Dư Khả lại như Van Gogh, tự cắt tai mình cũng nên.”

“Sao cậu biết tớ muốn các cậu giúp khiến cho Phương Dư

Khả một lòng một dạ?”

“Bởi vì ánh mắt cậu nhìn Phương Dư Khả như sói đói, lộ

ra vẻ muốn tìm sự bất mãn.”

“Tớ nghĩ cậu và Văn Đào nên ra cổng phía Tây Bắc Đại

mở tiệm xem tướng. Hai người thật sự rất xứng.”

“Cậu nhất thiết đừng có gán ghép bừa nữa. Trước đây

cậu cố gắng gán ghép tớ với Phương Dư Khả, giờ hai người lại thành một đôi, nhỡ

may bà mối cậu lại phạm sai lầm một lần nữa, cả Văn Đào cũng cuốn theo. Đến lúc

đó tớ sợ tim mình không đỡ nổi. Mọi người đều nói phụ nữ xấu cũng có thể kết

hôn, phụ nữ đẹp cũng có thể độc thân. Lời này thật sự quá chuẩn. Thói đời là

thế nào đây.”

Chu Lỵ và Phương Dư Khả dường như đều bị chứng châm

chọc người khác. Nếu bỗng nhiên một ngày nào đó lại nói ngược lại với bình

thường, có khi mặt trời sẽ mọc đằng Tây.



Tôi vô cùng thích bộ đội, tôi cuồng nhiệt yêu súng

máy, nhưng rõ ràng chưa từng nói rằng tôi cũng thích tập quân sự. Tôi ghét tất

cả những chuyện khiêu chiến ý chí, sức lực của mình. Đợt tập quân sự cấp ba

đúng lúc tôi bị gãy chân, may mắn tránh được một kiếp. Khi ở nhà nằm điều hòa,

ăn kem, trong lúc chờ kem mềm ra, tôi còn cố ý tính đúng thời gian nghỉ trưa mà

gọi điện cho Yêu Tử, để con bé nghe thấy tiếng mút kem êm tai của tôi. Mười

năm Hà Đông mười năm Hà Tây*, quân tử báo thù mười năm chưa muộn,

con bé Yêu Tử


Old school Swatch Watches