
ều người như vậy nhìn tôi độc diễn…
Huấn luyện viên có cái eo thon mà đến con gái cũng
phải đố kỵ, mở miệng ra lại rất có khí thế đàn ông: “Hôm nay đã nói với các
bạn, một trong những mục đích các bạn phải tới đây huấn luyện là vì muốn bồi
dưỡng tính kỷ luật. Yêu cầu chính xác của đứng nghiêm là ‘đôi mắt nhìn thẳng
phía trước’, đôi mắt bạn đã nhìn đi đâu vậy? Bạn muốn nằm xuống với họ phải
không?”
Vị em trai bộ đội này, cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo
lòng quân tử được không. Tuy tôi là loại người có thể ngồi tuyệt đối không
đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, nhưng tôi cũng không muốn nằm trên chảo
rán nha. Độ nóng của mặt đất này có thể trực tiếp rán bánh, ốp trứng đấy.
Tôi cúi đầu không nói gì. Từ nhỏ, kinh nghiệm vô số
lần bị dạy bảo nói cho tôi biết, cúi đầu có thể kích thích tình mẹ chói lọi, là
thủ đoạn giảm nhẹ các loại xử phạt hữu hiệu nhất.
“Quân đội coi trọng nhất là tính kỷ luật và tình đồng
đội. Hôm nay bạn mắc lỗi, thời gian tập luyện của mọi người tăng mười lăm
phút.”
Mồm tôi biến thành hình chữ O trong nháy mắt, hay rồi,
tôi chết không có chỗ chôn rồi. Ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ tàn ác, cách
ba mét cũng muốn xẻ thịt lột da tôi.
“Chu Lâm Lâm tăng nửa tiếng.” Huấn luyện viên bình
tĩnh bổ sung.
Nửa tiếng? Vậy có phải tôi sẽ bốc hơi thành không khí
rồi…
Đừng nghĩ mười lăm phút hay nửa tiếng là rất ngắn, nếu
như bình thường, khoảng thời gian ấy chỉ đủ để tôi ăn một loại quả, đi dạo một
đoạn hoặc vào lớp chợp mắt một lúc; kinh nghiệm bị phạt đứng hồi tiểu học của
tôi cũng tương đối nhiều, nền tảng vững chắc, đứng mệt lại móc dử mắt, nghịch
nghịch móng tay bẩn, coi như đi bộ mệt đứng lại nghỉ nửa tiếng là xong, thời
quan cũng qua trong nháy mắt. Nhưng dưới ánh nắng độc ác này mà lại phơi nắng
nửa tiếng không gián đoạn có vẻ không dễ dàng.
Sức nóng từ mặt đất đã xuyên qua đế giày vừa mỏng vừa
cứng truyền tới toàn thân, mặt trời giống như lò nướng quay 360 độ, mồ hôi dính
dính chảy từ trên tóc xuống, tôi liếm đôi môi khô khốc, vô số lần hò hét trong
lòng: ai có thể đem cái con đang uống nước ô mai ướp lạnh trước mặt này đi
không?
Sau khi đứng đủ mười lăm phút, chúng tôi được giải tán
nghỉ ngơi, một đám con gái bình thường thân thể yếu đuối, mỏng manh nay dùng
khí thế như hổ dữ sói đói xổ lồng nhằm về phía quầy bán quà vặt, để lại một
mình tôi như cây ngọc đón gió đứng trên mặt đất vàng.
Chu Lỵ đứng cách tôi 10 cm ngay đối diện, mở ra chai
nước ô mai không ngừng tỏa ra khí lạnh, ngửa cổ, dòng nước như nước khi giật
bồn cầu từ cổ con bé chảy xuống đường ống, còn phát ra âm thanh róc rách dễ
nghe. Chu Lỵ lau dòng nước chảy ra ở khóe miệng, quay đầu lại cười hút hồn,
giống như đang quay quảng cáo mà nói: “Mát lạnh tận gót chân, ướp lạnh cả mùa
hè.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếc rằng huấn luyện
viên chỉ cách tôi ba mét, giận mà không dám nói gì.
Chu Lỵ ha ha cười: “Trên đầu chữ sắc có một cây đao,
nhìn trai đẹp lại nhìn ra cả tai họa.”
Trong lòng tôi nghĩ tại sao lại làm bạn với một người
ác độc như thế, nhàn rỗi là chuyên môn tới chọc vào vết sẹo của tôi.
Chu Lỵ bổ sung: “Thật ra tớ tới chỉ vì muốn nói cho
cậu biết, đàn ông nhà cậu đang nói chuyện với Như Đình ở hướng gần ba giờ. Nội
dung không rõ, vẻ mặt mờ ám, báo cáo hết.” Nói xong, Chu Lỵ giống như ngồi máy
bay, vui vẻ vù một tiếng chạy mất.
Con bé chết tiệt này, Chu Lỵ không chỉ chọc vào vết
sẹo của tôi mà còn rắc muối lên vết thương của tôi, thật là đau.
Nhìn vào bài học xương máu, tôi có chết cũng không dám
quay đầu lại nhìn, nhỡ may bị huấn luyện viên phạt đứng thêm mấy tiếng nữa, đầu
gối của tôi sẽ tự động báo hỏng. Tôi híp mắt, dùng khóe mắt dò xét xem bên cạnh
có mùi vị gian tình hay không. Nhanh chóng liếc mắt xác định phương hướng, cuối
cùng tôi cũng phát hiện, trong bộ quân trang màu xanh, một đôi tuấn nam mỹ nữ,
không, là gian phu dâm phụ, đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hơn nữa từ
góc độ của tôi nhìn lại, Phương Dư Khả và Như Đình đứng thành một đường thẳng,
cung cấp cho tôi không gian tưởng tượng phong phú. Chuyện này giống như cầm một
cái gương soi răng hàm trên, nửa thấy nửa không thấy, vô cùng khó chịu. Phương
Dư Khả kia, vì anh, tôi bị phạt đứng trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu sĩ
diện đều mất hết, còn anh lại dám chơi trò nam đạo nữ
xướng*** với tôi. Kỷ luật quân đội đâu, huấn luyện viên đâu
rồi, nơi tập quân sự thần thánh là chỗ để mấy người chim chuột nhau sao?! Huấn
luyện viên, cậu cũng phạt Phương Dư Khả đứng đi, đứng cạnh tôi này…
***
Nam đạo nữ xướng: trai thì ăn trộm, gái thì làm điếm
Mười lăm phút còn lại mỗi giây dài như một năm, cảm
giác đất dưới chân sắp tan chảy, toàn thân giống như ở trong phòng tắm hơi, ướt
từ trong ra ngoài. Ánh mắt bắt đầu mông lung, liếc mắt nhìn thấy Phương Dư Khả
đang đi về phía tôi, mà Như Đình cũng nhắm mắt theo đuôi anh. Trong lòng tôi có
một cỗ oán giận muốn bộc phát, nhưng hơi vẫn nghẹn trong cổ họng, sắp đốt cổ
họng thành một lỗ thủng, không có cách nào thoát ra được. Chân tôi mềm