Old school Easter eggs.
Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

ia vị gì nữa?”

“Nếu con muốn, có thể thêm chút thịt gà hoặc gì đó.”

Được, tôi quyết định món chính ngày mai chính là cái

này. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, bữa cơm ngày mai nhất định sẽ cháy hoặc

khét. Nếu cho thêm chút gia vị, ít nhất còn có thể nháo nhào qua cửa.

Ngày hôm sau, tôi mang theo một túi đậu, ba quả cà

chua, hai lạng hành lá bước vào cửa nhà Đàm Dịch.

Đàm Dịch gẩy gẩy mấy thứ tôi mang theo, sau đó thở dài

một tiếng: “Em thật muốn dùng một khối đậu hũ để đập đầu tự sát.”

Phương Dư Khả vuốt tóc tôi: Hôm nay anh đặc biệt mang

theo ba hộp cơm. Em cứ yêm tâm, can đảm mà làm đi.”

Vì sao?! Vì sao tất cả đều không có lòng tin với tôi?

Ngay cả chính tôi khi nghe có cơm hộp cũng cảm thấy mừng rỡ.

Phương Dư Khả và Đàm Dịch học hóa học trên bàn ăn, tôi

cũng đang nghiên cứu thực đơn ngày hôm qua tìm được đã in ra.

Trên tờ thực đơn, tôi dùng bút đánh dấu màu hồng vạch

lên những từ đáng chú ý “cà chua – bỏ vỏ”, “đậu nành – cắt miếng bát giác”,

“đậu hũ – thái mỏng”.

Tôi rửa sạch cà chua, bắt đầu lột vỏ. Lúc mới bắt đầu,

tôi rất kiên nhẫn, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cà chua tiết ra một mùi

chua chua ngọt ngọt, tôi không ngừng nuốt nước bọt, quả cà chua mới chỉ lột vỏ

được hơn một nửa, hơn nữa phần đã bị bóc vỏ rất nham nhở, rất giống vết sẹo của

bệnh chốc đầu hoặc bộ mặt mụn bị cậy ra khi còn non, thật buồn nôn.

Phương Dư Khả lắc đầu, nói với tôi: “Trần cà chua qua

nước nóng sẽ dễ bóc vỏ hơn.”

Tôi như nhặt được báu vật, chạy như điên vào phòng bếp

lấy nước nóng, nhìn vỏ ngoài quả cà chua tuột ra, tôi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Sau khi vào phòng bếp, tôi bắt đầu nấu từng món.

Đầu tiên là đậu nành: ba bát nước, thêm muối, cho đậu

nành vào, luộc đến lúc sôi.

Tiếp theo là đậu sốt hành: đậu hũ cắt miếng, thêm hành

lá, thêm gia vị, thêm dầu vừng, nấu đến chính nhừ mới thôi.

Tiếp đến là trứng gà xào cà chua: cho dầu vào, đập

trứng, thêm cà chua, bỏ gia vị, xào đến lúc trộn đều.

Cuối cùng là canh trứng gà cà chua: chính là cho thêm

nước vào món trứng xào cà chua, rồi lại thêm một quả trứng nữa.

Nhờ có mức đo lường chính xác của nồi cơm điện, cơm

tôi nấu không thành hồ cũng không bị cháy. Tôi cầm chai xì dầu do dự, không

biết có nên giữ nguyên kế hoạch ban đầu hay không. Sau đó lại nghĩ, tôi học

tiếng Đức, người Đức để ý nhất là những bước đi có kế hoạch, vì vậy tôi tưới

một ít xì dầu vào nồi cơm, sau đó đảo đều.

Dù có chết tôi cũng không là người đầu tiên ăn thứ

này, kiểu này cần hi sinh vị giác, chuyện ham muốn hi sinh vì đồ ăn ngon này cứ

để Đàm Dịch làm đi.

Ba người ngồi vây quanh bàn cơm, không ai động đũa,

tôi tin mỗi người đều đang suy nghĩ một vấn đề giống tôi: ai sẽ làm người xui

xẻo đầu tiên?

Tôi thấy tiếp tục giằng co cũng không phải một cách

hay, nên nói với Đàm Dịch: “Không phải em nói muốn ăn cơm chị nấu sao? Còn

không ăn đi?”

Đàm Dịch hít sâu một hơi: “Thật ra em rất muốn ăn

thịt, tiếc là chị không làm, vậy chi bằng bữa cơm này để lại ăn sau đi…”

Tôi nghĩ đề nghị này vô cùng tốt: “Sao em không nói

sớm. Nếu biết sớm, chị đã làm một nồi thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, diêu cá

Tây Hồ. Vậy nếu ra ngoài ăn, em cũng không thể nói chị thua, em không ăn thử

một miếng coi như mất quyền quyết định. Chị cũng không coi như mình đã thắng,

sau này em kiểm soát tốt cái mồm em là được.”

Đàm Dịch xúc động nói: “Chị dâu, may mà gặp được chị,

tiêu chuẩn bạn đời sau này của em đã giảm xuống rất nhiều. Về cơ bản, chỉ cần

là con gái là được.”

Phương Dư Khả nhìn hai chúng tôi kẻ tung người hứng,

gõ bàn: “Anh mang theo thịt gà cung đình, thịt lợn muối, hâm nóng lên có thể

coi là món mặn. Mấy món này Lâm Lâm rất vất vả mới làm được, đều phải ăn một

chút. Cho người mới có tinh thần.”

Cuối cùng, tôi nhìn vị dũng sĩ Phương Dư Khả này không

chút hoang mang gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào trong miệng, nhai đều

đặn, sau khi thản nhiên nuốt xuống, tôi cũng chần chừ gắp một miếng, rồi cũng

bình tĩnh nhai và nuốt. Đàm Dịch nhìn chúng tôi, nửa tin nửa ngờ nếm thử một

miếng, chờ cậu ta bỏ vào trong miệng rồi, tôi và Phương Dư Khả không hẹn mà

cùng vồ tới máy uống nước, mãnh liệt uống hai cốc nước. Đàm Dịch ôm cổ như bị

trúng độc trong phim kiếm hiệp, giơ một ngón tay nói lời trăn trối: “Không ngờ,

các ngươi lại ấu trĩ như thế…” sau đó vẹo đầu một cái, ngã xuống bàn ăn.



Trụ trì đưa cho hắn một cái chén, đổ nước nóng vào.

Nước nóng không cẩn thận tràn ra ngoài. Tiểu hòa thượng bị nóng lập tức buông

tay. Trụ trì nói: ‘Trên thế giới này không có gì không buông tay được, bị đau,

con tức khắc sẽ buông.’

Trong bầu không khí vừa buồn cười vừa tức giận như

vậy, tôi bình yên trải qua kì nghỉ hè. Suốt một mùa hè, tôi vẫn không nghĩ ra

nên đặt tên cục cưng là gì.

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè là tập quân sự.

Buổi tối cuối cùng trước đợt tập quân sự, tôi mới cắp

mông chạy về ký túc xá. Vừa vào đến cửa lập tức bị ba gã côn đồ vây quanh.

Chu Lỵ như bác gái chủ nhiệm hội phụ nữ, uống một ngụm

trà: “Cái gì gọi là người quen thuộc nhất là người xa lạ nhất?