
m Văn Bác
khẽ nhếch miệng, dựa vào nhánh cây, sau đó quay đầu nhìn Hiểu Nguyệt
cười ha hả hỏi “bất quá, theo ý cô, đã xem ta là bằng hữu rồi?”
“Đương nhiên!”, Hiểu Nguyệt cũng dựa vào một thân cây khác, cười trả
lời “ta thấy ngài cũng không tệ lắm, tính tình cũng tốt, không đến trước mặt hoàng huynh ngài kể xấu về ta, trong hoàng cung này ngài cùng ta
xem như hợp tính cách, tạm thời ta coi ngài là bằng hữu đi”.
“Ta đây có phải hay không nên cám ơn Hoàng hậu nương nương đã ban ơn
xem trọng tiểu nhân?” Đàm Văn Bác chấp tay hướng Hiểu Nguyệt vái một
vái.
“Haha, đừng gọi là ta Hoàng hậu, nghe được tự nhiên toàn thân không
thoải mái”, Hiểu Nguyệt hôm nay chính thức giải quyết các sự vụ của
hoàng hậu cũng không đến nỗi, nhờ thái hậu chiếu cố phái đến hai vị trợ
thủ đắc lực giúp đỡ mình quen việc, “mà nói xem, tại sao ngươi lại thích đến Hội Lan Các? Hắc hắc, nói mau, ngươi với chủ nhân của Hội Lan Các
có quan hệ gì? Có phải hai ngươi lưỡng tình tương duyệt – ngươi yêu phi
tử của tiên hoàng, nhưng không thể đến với nhau…Ai da, sao ngươi gõ đầu
ta?”, vì tâm trang đang rất “high” nên Hiểu Nguyệt không để ý đến việc
Đàm Văn Bác đang di chuyển đến gần nàng rồi đột ngột gõ cho một phát vào đầu. (Từ bây giờ mình cho Hiểu Nguyệt xưng ta-ngươi với Đàm Văn Bác vì hai ngươi bây giờ mới trở thành bạn bè)
“Này, Đỗ Hiểu Nguyệt, ngươi có phải phụ nữ không hả? Xem
gió trăng tiểu thuyết nhiều quá rồi, suy nghĩ sao mà phong phú thế!” Đàm Văn Bác vừa xòe quạt ra quạt vừa hỏi.
“Đương nhiên ta vốn là phụ nữ rồi! Ta nghĩ Đỗ Khang Viễn dù tài cán
thế nào cũng không dám tráo đổi, đưa nam nhân tiến cung đâu”, Hiểu
Nguyệt dẫu môi cãi “nếu không phải như vậy thì là chuyện gì? Sao ngươi
không nói cho ta biết?”
Đàm Văn Bác nghễ mắt, xếp quạt lại, nhìn Hiểu Nguyệt một lúc lâu mới
lên tiếng “Ngươi thật muốn biết? Đây chính là điều cấm kỵ lớn nhất trong hoàng cung, có liên hệ với người có địa vị tối trọng yếu trong cung”.
“Ta…” Hiểu Nguyệt có chút chần chờ, địa vị trọng yếu trong cung thì
có được mấy người, trừ vị vương gia này đây thì chỉ còn tiên hoàng, thái hậu, hoàng đế, thái phi…! Biết bí mật của những người này chưa chắc là
việc tốt, cái gì cũng không biết mới là phúc.
“Nói cho ngươi biết cũng tốt”, Đàm Văn Bác cười khẽ một tiếng “nghe
nói ngươi bây giờ bắt đầu nắm giữ hậu cung rồi, có một số việc cũng nên
biết”.
“Ồ, tốt!”, Hiểu Nguyệt đối việc Đàm Văn Bác biết mình bây giờ nắm giữ hậu cung không hề cảm thấy kỳ quái, hoàng cung chính là như vậy, đó có
thể là nơi tràn đầy bí mật nhưng cũng là nơi không có chút bí mật nào.
“Đây là một câu chuyện thật xưa trước đây, lâu đến nỗi ta cũng không biết là từ khi nào…”
“Truyền thuyết kể rằng, thời Trung Võ Đế, trong hậu cung có hai tỷ muội đẹp như hoa, đều hầu hạ bên cạnh Trung Võ Đế, hai người họ tương thân tương ái, nổi tiếng xinh đẹp lại thông
minh. Có điều, người chị vào cung đã hơn một năm mà vẫn chưa có con, còn người em sau hai năm đã sinh hạ một hoàng tử, một năm sau lại sinh thêm một hoàng tử nữa, sau đó nàng được phong làm Quý phi. Thế nhưng, phong vân trong hậu cung biến đổi khôn lường, một năm sau khi
sinh hoàng tử thứ hai, người em đột nhiên trúng độc hôn mê, được cứu
tỉnh dậy rồi lại trở nên điên khùng. Trung Võ Đế vốn định đem hai hoàng
tử giao cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng, người chị đã quỳ liền hai ngày trước
cửa cung Càn Thanh của Hoàng Đế, Trung Võ Đế mới giao hai hoàng tử cho
cô ta chăm sóc. Hai năm sau, Hoàng Hậu mắc bệnh mà chết, người chị được
phong Hậu, Đại hoàng tử do cô ta chăm sóc được lập làm thái tử…”
“Hic…” Quả nhiên là một chuyện xưa đã rất “lâu” rồi, ngay cả truyền thuyết cũng dùng tới rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi trên nhánh cây, hai chân đung đưa, một tay chống cằm, một tay bám lấy
nhánh cây, nghiêng đầu hỏi Đàm Văn Bác đang ngồi trên một chạc cây khác, “Chờ một chút, chuyện xưa của huynh nói tới đây muội đã có thể đoán ra
đại khái rồi. Sự việc mà ai cũng biết rồi kia không cần nói nữa.”
Hội Lan Các mà Đàm Văn Bác thường đến này hẳn vốn là nơi mà vị muội muội gì đó kia đã từng ở qua!
“Giỏi lắm!” Đàm Văn Bác mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt chuyển động linh hoạt, hít mùi lá xanh thơm ngát, vui vẻ thoải mái.
“Vậy huynh nói đi, tại sao đối với Thái
Hậu huynh lại lãnh đạm như thế? Nói gì đi nữa, bà ấy không chỉ là… của
huynh, mà còn từng nuôi dạy huynh nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt trực tiếp hỏi
chuyện đáng quan tâm nhất, “Người còn vì các huynh mà quỳ hai ngày liền
đó!”
“Đó là vì trái tim bà ấy thấy hổ thẹn!” Đàm Văn Bác lạnh lùng thốt ra một câu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Đột nhiên không khí lạnh ùa tới, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt có chút không kịp phòng bị, cả người rùng mình, cũng không
muốn hỏi nguyên nhân trong đó, đây đều là chuyện đã rất lâu rồi, ai đúng ai sai, Đỗ Hiểu Nguyệt không muốn biết kĩ càng hay bình luận gì.
“Nhưng… Huynh có biết không… Thái hậu
người…” Đỗ Hiểu Nguyệt lo lắng, lo lắng không biết có cần đem những lời
về nhân thế mà Thái Hậu nói trước đó không lâu nói lại cho Đàm Văn Bác
nghe hay không