Snack's 1967
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328233

Bình chọn: 8.5.00/10/823 lượt.

.

“Được rồi, ta không muốn nói về chuyện

của bà ấy nữa.” Tâm tình Đàm Văn Bác đã bình tĩnh không ít, ngữ khí cũng đã như bình thường, giọng nói đã êm dịu rồi.

“Uhm… Vậy muội lại hỏi thêm một vấn đề

cuối cùng nhé!” Thấy sắc mặt Đàm Văn Bác khẽ biến đổi, Đỗ Hiểu Nguyệt

vội vàng giơ bốn đầu ngón tay đang nâng cằm lên chĩa thẳng lên trời,

ngồi thẳng dậy, “Muội cam đoan, đây là vấn đề cuối cùng liên quan đến

truyền thuyết của huynh. Chính là, sao huynh lại biết được Thái Hậu hổ

thẹn với huynh? Về chuyện muội muội của bà ấy, muội xem chừng ca ca của

huynh tựa như cũng không biết!”

Đàm Văn Hạo rất hiếu thuận với Thái Hậu,

Đỗ Hiểu Nguyệt có thể nhìn ra được, cứ hai ngày lại đi thỉnh an một lần, có khi mỗi ngày một lần, so với phi tử trong hậu cung thì ân cần hơn

rất nhiều.

“Hơn nữa, khi muội muội của Thái Hậu gặp

chuyện không may, huynh vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết, hoặc

là có thể nhớ kỹ việc này?”

“Nếu không muốn người khác biết, trừ phi

mình không làm.” Đàm Văn Bác tránh né không nói, “Hoàng huynh không biết việc này, hơn nữa huynh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết!”

Ồ, quả nhiên là vậy!

“Huynh không sợ muội nói cho huynh ấy nghe sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười xấu xa hỏi.

“Muội? Muội có thể sao?” Đàm Văn Bác cũng cười xảo quyệt, nheo mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Bán đứng bạn bè là việc

muội có thể làm sao?”

“Á… Huynh… Nói đến như vậy rồi, nếu như

muội nói có thể, vậy khác gì tự vả miệng mình!” Đỗ Hiểu Nguyệt tức tối

khẽ than, mới vừa rồi chính mình còn nói mình coi huynh ấy là bạn bè,

hơn nữa với tính tình của bản thân tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới

ba cái chuyện tốn sức lại không hay ho gì này.

Nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói, Đàm Văn Bác chỉ cười nhẹ như gió xuân, ngay cả chiếc lá vừa xanh cũng nguyện ý theo gió bay đi.

Nhìn thấy nụ cười ấy, giống như bươm bướm bay ngang mặt hồ xanh biếc, nhè nhẹ thôi mà vẫn gợn sóng. Hơi hoa mắt

một chút, có thể tại nắng to quá chiếu vào khiến mắt bị hoa; cũng có thể bởi nhiều lá xanh quá, nhìn vào đống lá xanh đó, nhìn đến đờ đẫn cả

rồi.

“Chuyện đó, ha ha, muội muốn hồi cung

nghỉ ngơi rồi, thời tiết này thật thích hợp để đi ngủ.” Đỗ Hiểu Nguyệt

đưa mắt nhìn lung tung, vừa nói vừa nhảy từ trên cây xuống, may mà cây

không cao lắm, nhảy xuống chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Đỗ Hiểu Nguyệt rất ngoài ý

muốn ngã trẹo chân. Ngã thẳng xuống đất, một hồi lâu không nhúc nhích.

Không nghĩ Đỗ Hiểu Nguyệt có thể cứ như

vậy mà nhảy xuống, còn chưa kịp kéo nàng lại, nàng đã ngã xuống đất rồi. Đàm Văn Bác vội vàng nhảy xuống, đỡ Đỗ Hiểu Nguyệt đứng dậy:

“Hiểu Nguyệt, chân bị thương rồi đúng không?”

“Ai da!” Đỗ Hiểu Nguyệt muốn dựa vào Đàm

Văn Bác để đứng lên, đáng tiếc lực bất tòng tâm, “Xem ra, kinh mạch bị

tổn thương rồi.” Từ kinh nghiệm hơn một năm tập võ cho thấy, hiện giờ

không có thương tổn khớp xương, chỉ là bị thương đến kinh mạch.

“Để ta xem xem!” Đàm Văn Bác đỡ Đỗ Hiểu

Nguyệt ngồi xuống, tới bên cạnh chân Đỗ Hiểu Nguyệt, ngồi xổm xuống,

nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi, “Bị thương chân nào?”

“Chân trái.” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời phối

hợp khua khua chân trái, lại mang vẻ mặt chờ mong nhìn Đàm Văn Bác.

“Nhìn thân thủ của huynh, huynh hẳn là người có luyện võ, huynh… huynh

có thể xoa bóp gân cốt không vậy?” Người tập võ bị thương chân tay vốn

là chuyện thường, chịu đựng nhiều thương tích, đối với phương diện này

cũng có hiểu biết nhất định!

“Nếu không thể, ta hỏi muội chân bị

thương rồi thì làm gì?” Đàm Văn Bác giơ chân trái Đỗ Hiểu Nguyệt lên,

nhưng khi cởi giày tất lại có chút do dự.

“Ấy…” Lúc này đầu óc nhạy cảm của Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ ra người cổ đại rất coi trọng vấn đề đôi chân, cũng biết sự

do dự của Đàm Văn Bác, liền khẽ hé miệng nói nhỏ, “Chuyện kia, không có

quan hệ gì. Thầy thuốc có tấm lòng phụ mẫu mà! Yên tâm đi, xem ra cái

chân đó không có vấn đề gì cả, muội sẽ không một khóc hai làm loạn ba

thắt cổ mà đòi trách cứ huynh cái gì.” Nếu như bị một nam nhân nào đó

nhìn thấy bàn chân rồi phải gả cho hắn ta, như vậy đã sớm phạm tội nặng

trong hôn nhân rồi!

“Phù!” Đàm Văn Bác cười thành tiếng, như

giả như thật cười nói với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Cho dù muội muốn gả cũng phải ra khỏi Hoàng cung này trước, giải trừ cái danh Hoàng tẩu này đã!”

“Ha ha, cũng đúng a! Muội đã kết hôn

rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt không để ý ánh mắt Đàm Văn Bác, giơ tay xoa xoa

đầu, xấu hổ cười, “Có lẽ vì cuộc hôn nhân này chẳng có cảm giác gì,

khiến muội rốt cục lại quên mất sự thật rằng mình đã kết hôn.”

“Hừ.” Đàm Văn Bác chỉ nói một tiếng hợp

tình hợp lý, rồi cởi giày và tất của Đỗ Hiểu Nguyệt, xoa nắn vết thương

của Đỗ Hiểu Nguyệt.

Nhìn động tác thành thục của Đàm Văn Bác, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ tới trước kia mỗi lần ngã trẹo chân, chính là mẹ

đưa mình đi thầy thuốc. “Ai da! Nhẹ một chút, nhẹ một chút! Huynh bây

giờ đang bóp thịt người đó, không phải thịt lợn!” Đỗ Hiểu Nguyệt đang

hồi tưởng, bị đau đớn đột ngột mà tỉnh lại.

“Coi muội là lợn thì làm sao? Khí trời

tốt như vậy muội lại nghĩ tới chuyệ