
ái!
Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh lui về sau hai bước, lạnh nhạt hỏi “Hoàng
thượng còn gì phân phó không? Nếu như không có, thần thiếp nghĩ muốn
quay về Chiêu Dương cung”. Nếu lúc đầu mở to mắt mà nhìn nhận sự việc
thì hôm nay trái tim cũng không phải lo lắng nhiều như thế này. Lúc
trước đầu óc chắc nóng quá mà phát điên nên mới chọn một cách quang minh chính đại mà xuất cung.
“Chờ một chút” Đàm Văn Hạo cũng nhìn ra được hiện tại tâm tình của Đỗ Hiểu Nguyệt không được tốt lắm, thái độ lạnh nhạt này hình như là đang
giận chính mình, nhưng nàng đang giận cái gì? “chút nữa Trẫm cùng nàng
đi Trữ Tuyên Cung”.
“Vâng”, nàng bình tĩnh nhìn Đàm Văn Hạo thản nhiên nói “muốn đi gặp
mẫu hậu thì thần thiếp phải về Chiêu Dương cung chỉnh trang lại, giờ
thần thiếp về trước sau đó mới qua bên thái hậu được”. Những phiền phức
này tránh được bao nhiêu thì cứ tránh, bây giờ mà ngồi đây với hắn đợi
hai ba tiếng chỉ sợ lời đồn đãi lại nổi lên bốn phía, làm cho mấy vị phi tử đang được sủng ái càng bất mãn với mình hơn. Cứ như vậy thì việc
mình chưởng quản hậu cung càng có thêm nhiều trở ngại. Hơn nữa, giờ này
thái hậu đang nghỉ trưa, theo ý hắn mình phải ở đây ngồi đợi đến sau khi thái hậu nghỉ trưa xong rồi mới cùng nhau đến Trữ Tuyên cung. Nói cách
khác, trong gần một tiếng đồng hồ này mình phải ngồi đây nhìn hắn phê
tấu chương? Còn nữa, hôm trước thấy hắn ngồi làm tại Ấm Các, sao bây giờ chuyển đến Ngự thư phòng rồi, chẳng lẽ hắn dùng văn phòng lưu động hay
sao? Tự mình theo hắn đến đây, không biết sau này có bắt mình lưu động
theo hắn hay không nữa?
“Nàng cứ như vậy đi gặp mẫu hậu cũng được mà!” Đàm Văn Hạo nhìn nàng
đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở gương mặt mộc, sáng
nay nàng có trang điểm nhẹ nhưng sau một buổi tới lui, son phấn đã nhạt
đi phân nửa, nhưng không làm xấu đi, trái lại lộ ra làn da trắng mịn
hồng hào. Có điều đôi mắt trong suốt của nàng lại lộ ra tia ủ rũ, mệt
mỏi, Đàm Văn Hạo đột nhiên hiểu ra lý do vì sao mà nàng cứ đòi về Chiêu
Dương cung.
Ghê tởm! Hiểu Nguyệt thầm mắng, nàng chỉ giả bộ chọn lại một cái cớ
thay trang phục thôi, ngủ trưa mới là mục đích chính. Bị hắn chế giễu
với lại buông một câu chặn mất đường lui rồi! “Hoàng thượng, ngài mỗi
ngày đều dậy từ sáng sớm nhất định rất mệt đúng không? Hơn nữa khí trời
ngày càng oi bức, tối ngủ không được ngon giấc, cứ như thế thì sẽ ảnh
hưởng đến công việc của hôm sau. Việc này đối với người khác thì không
sao, nhưng ngài là vua của một nước thì chính là đại sự đó nha! Nếu như
ngài đầu óc rối loạn, không tỉnh táo khi truyền thánh ý sẽ tạo thành hậu quả rất lớn đó! Cho nên, Hoàng thượng, xin ngài hãy vì giang sơn xã
tắc, lê dân bá tánh mà suy nghĩ, đồng thời cũng vì thân thể khoẻ mạnh
của mình nữa…”, Đỗ Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng lấy hơi, nói một tràng
như vậy thiệt mệt, “thần thiếp nghĩ rằng hoàng thượng nên dành một khoản thời gian nho nhỏ mà nghỉ trưa trong chốc lát!”. Haha, lần này mình
“vuốt mông ngựa” (nịnh) nghe trơn tru hơn mấy lần trước nhiều, ngựa ơi
ngựa, ngươi còn không nhanh chóng gật đầu đi, đừng phụ lòng ta nãy giờ
vỗ mông ngươi chứ, Hiểu Nguyệt trong lòng chấp tay thầm cầu nguyện hắn
mau chóng đồng ý.
“Thì ra Hoàng hậu nương nương lại quan tâm đến sức khoẻ của Trẫm đến
thế!”, Đàm Văn Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng “còn quan tâm đến
giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh, xem ra nàng thật đúng là đại trí tuệ”.
“Hoàng thượng khen nhầm” Hiểu Nguyệt mỉm cười, mặt không đỏ, hơi không loạn, ánh mắt thản nhiên trả lời.
“Được rồi, nàng về Chiêu Dương cung trước đi”, Đàm Văn Hạo tiếp tục
cầm bút, tay trái cầm một cuốn tấu chương, nhẹ nhàng phê duyệt nhưng ánh mắt vẫn để lại trên người Hiểu Nguyệt “Trẫm xem hết đám tấu chương này
rồi sẽ đến Chiêu Dương cung”.
Ách,…ngươi không cần tới đâu, ta biết đường đi Trữ Tuyên cung mà!
“Tuân lệnh”, dù lèm bèm trong miệng nhưng nàng vẫn phải vâng lệnh hắn
bởi vì Đàm Văn Hạo đang dùng từ “Trẫm” nói chuyện. Ôi, Hiểu Nguyệt ơi là Hiểu Nguyệt, mày thật là vô dung, dưới sự uy hiếp của hoàng quyền thì
bao nhiêu ngạo khí, cốt cách đều mất hết.
Đêm khuya thanh vắng, gió lạnh lùng cùng ánh nến bập bùng làm cho căn phòng thanh nhã mang một vẻ hư vô mờ ảo.
“Hiểu Nguyệt, mẫu hậu nhìn ra được trái tim con không ở trong cung,
nếu không con cũng không nhiều lần mạo phạm cung quy. Hiểu Nguyệt, trong nhóm phi tử đông đảo trong cung, Ai gia thấy được con cùng Liễu quý phi không thích đấu đá tranh giành. Nhưng Liễu quý phi không giống như con
khéo đưa đẩy, nàng ở trong cung hầu như không cùng ai giao du, nhưng con thì không như thế, các phi tử trong cung con đều có giao tế nhưng lại
không cùng ai thân thiết.
Hiểu Nguyệt, mặc dù con còn trẻ nhưng Ai gia thấy được con là một
nhân tài, tính tình trầm ổn, trái tim lại không đố kỵ, so với Lý, Đồng
hai người đó con mạnh hơn nhiều. Mặc dù con là người của Đỗ gia nhưng ta tin tưởng mình không nhìn lầm người. Hiểu Nguyệt, lần này Ai gia đi
hành cung mang tiếng là lễ phật nhưng thật ra là điều dưỡng thân thể.
Mấy ngày