
Hoàng cung có Đàm Văn Hạo,
nhưng hắn đã có mười… hơn hai mươi người vợ rồi!
“Ta cũng coi như là người trong cung!” Thanh âm giống như cười, lại không giống đang cười, “Vừa vặn ta chưa có thành thân.”
Trả lời như vậy, làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt
lo lắng, trái tim rạo rực mãnh liệt rồi lại khôi phục bình tĩnh, cười a, a nhìn sang Đàm Văn Bác: “Ha ha, huynh là bạn thân của muội, là tri kỷ
bằng hữu của muội!” Vừa nói vừa đưa nắm tay phải lên đấm nhẹ vào lồng
ngực đang nhảy loạn, “Hơn nữa, huynh bây giờ là em chồng của muội, muội
không thể loạn luân được, không cẩn thận bị cung quy xử tội chết thì làm sao?”
“Là vì cung quy?”
“Hic… Kỳ thực…” Đỗ Hiểu Nguyệt không biết bây giờ Đàm Văn Bác là đang nói giỡn hay là hỏi nghiêm túc, để không
gây ra một chút hiểu lầm không cần thiết, thu lại nụ cười, chậm rãi giải thích, “Muội bây giờ không nghĩ tới vấn đề tư tình nữ nhi, việc muốn
làm nhất chính là làm sao mau chóng rời cung, rời khỏi nơi sắp khiến
muội tức chết này. Hơn nữa, theo quan niệm của muội, bây giờ muội mới
mười bảy tuổi, chính là những năm tháng thanh xuân tốt đẹp, không muốn
sớm làm vợ, làm mẹ người ta!
Giống như bây giờ vậy, bị bắt vào Hoàng cung chán ghét của người ta, mang theo cái đuôi làm người[1'>, rất mệt, rất khổ cực, cho nên, điều muội cầu mong bây giờ chỉ là được giải thoát ra ngoài mà thôi.”
Nàng quả nhiên có ý nghĩ khác người, phải biết rằng, con gái đến mười tám tuổi còn chưa xuất giá đã coi như là gái già rồi. Nhưng nàng lại
không hề vội vã chuyện kết hôn! Mà Hoàng cung này vốn là giấc mộng của
bao nhiêu người con gái, một khi được sủng, sẽ như con chim sẻ bay thẳng đến cửu thiên làm phượng hoàng, quang diệu cả nhà. Nhưng nhìn mắt nàng, cái gì cũng không phải, dựa theo lời nói của nàng, còn không tự tại
bằng một con cún! “Muội cam đoan mình thực sự có khả năng ra khỏi Hoàng
cung như mong muốn?” Hoàng cung không phải quán trọ, muội muốn tới thì
tới, muốn đi thì đi.
“Ha ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, mắt nhìn thẳng Đàm Văn Bác, “Nếu
như không nắm chắc, muội bây giờ đã không đứng đầu Hậu cung rồi. Muội sẽ làm nhiều việc sai trái hơn, sau đó bị đày đến lãnh cung sống nốt cuộc
đời này.”
Quả nhiên! Nàng từ đầu chí cuối đối với Hậu cung này không có chút
hứng thú! “Muội đã coi ta là bạn thân, vậy nếu có một ngày, muội cần có
sự giúp đỡ của ta mới có thể ra khỏi cung, ta sẽ giúp một tay!” Đàm Văn
Bác lên tiếng.
“Tốt quá!” Đỗ Hiểu Nguyệt miệng cười đáp lại, nhưng trong lòng hết
sức rõ ràng, nếu như thực để huynh ấy giúp, như vậy chính là thiếu người ta một món nợ nhân tình rất lớn – huynh ấy là Vương gia, giúp một người con gái trong hậu cung như vậy, mặc kệ nói sao cũng không thể nào nói
nổi, mà ngược lại sẽ mang tới càng nhiều phiền toái cho chính mình hoặc
cho huynh ấy, nói không chừng nguy hiểm tới tính mạng! Nợ ân tình một
người như vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt nợ không nổi! Có thể dựa vào bằng hữu,
những lời ngoài mặt còn cần nói sao!
Mà Đàm Văn Bác bên cạnh không biết Đỗ Hiểu Nguyệt tâm lý suy nghĩ cái gì, chỉ là tính toán chuyện đáp ứng hôm nay, nên làm sao mới có thể đạt được hiệu quả mình muốn!
Bước chân không vững, giẫm lên cả vạt
váy, mắt nhìn về phía chân trời, tay men theo tường, Đỗ Hiểu Nguyệt chậm rãi quay về Chiêu Dương cung. Trên con đường này người lui tới khá
nhiều, nhưng những cung nhân đó đều rất bận rộn, nếu có chạm mặt Đỗ Hiểu Nguyệt cũng chỉ cúi đầu cười cười rồi vội vàng bỏ đi. “Hóa ra ta ở trong cung cấm này, trừ Chiêu Dương cung ra, còn chẳng có
ai biết đến a! Xem ra, về sau có thể mặc đồ cung nữ ra ngoài tản bộ
rồi.” Sau khi gặp cung nữ chấp sự thứ n, Đỗ Hiểu Nguyệt cuối cùng đã
nhận ra một sự thật, “Đám cung nữ ở đây tố chất rất khá, không giống như người ta diễn trên TV, các cung nhân chức vụ thấp đụng phải cung nhân
chức vị cao hơn có thể bị ăn tát!” Bởi ở lần thứ n gặp cung nữ chấp sự,
Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ rõ nàng là tùy thị cung nữ của Liễu Mộng Nam ở Phi
Nguyệt Các.
“Đi qua hoa viên nhỏ này, vòng qua hai
mái đình, chính là Chiêu Dương cung rồi.” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi lên một
tảng đá ven đường, xoa xoa vết thương bên chân trái, trong đầu lại đang
tính toán từ đây về Chiêu Dương cung còn bao xa.
“Tiểu cung nữ kia!” Tiếng của một ma ma vang tới, ba phần giống như sư tử rống, “Tiểu cung nữ đang ngồi trên tảng đá đó!”
Tiểu cung nữ ngồi trên tảng đá? Đỗ Hiểu
Nguyệt ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, xác nhận ở đây trừ nàng ra thì
không còn ai khác, quay đầu lại thì nhìn thấy một cung phụ chừng ba mươi tuổi đang lườm mắt đứng trước mặt nàng.
“Ma ma, bà vừa gọi ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt nở nụ cười, thử hỏi thăm dò.
“Đương nhiên là gọi cô!” Công lực sư tử
gào thét chỉ tăng không giảm, “Hơn nữa, ta không phải ma ma, ta năm nay
vừa mới hai mươi lăm thôi!”
A! Hic! Thật đúng là không nói thì không
biết, biết rồi thì giật cả mình! Vị cung nữ tự xưng mới hai mươi lăm này nhìn thế nào cũng không giống mới hai mươi lăm, trông cô ta đuôi mắt
khóe miệng đều đầy nếp nhăn, so với một người phụ nữ bốn mươi lăm tuổi
vẫn còn liều đó! “Ngươi gọi ta có chuyện g