pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

n chàng lại ngồi đó bình tĩnh thế cơ mà! Vì vậy, để bù

đắp mình nhất định phải “trả thù” một vụ nho nhỏ.

Hiểu Nguyệt không liệu được rằng vừa nghe nàng đã mang thai bốn tháng, Đàm Văn Hạo đang hưng phấn bỗng như quả

bóng bị xì hơi, mày càng nhíu chặt hơn nữa, lên giọng trách cứ nàng thật nghiêm chỉnh: “Sao lại không nói sớm? Tối qua bọn mình còn XXOO kịch

liệt như thế, nếu làm động thai thì làm thế nào? Quan trọng nhất là đêm

nay không thể kịch liệt thế nữa rồi.”

“Hả…” Hiểu Nguyệt sững sờ mất ba giây rồi mặt đỏ bừng, mắt hạnh lúng liếng lại càng thêm vẻ phong tình. “Đầu óc

chàng có thể nghĩ đến mấy chuyện bình thường, lành mạnh một chút không

màu mè không hả?”

“Chuyện đó sao lại bất bình thường? Sao lại không lành mạnh? Màu mè thế nào, chỗ nào?”

“Chuyện đó…” Hiểu Nguyệt định đáp lại thì đột nhiên phát hiện mình đang bị cười nhạo, lúc ấy mới biết mình đã tự

chui đầu vào cái rọ Văn Hạo bày ra. Nàng lườm y tỏ ý dỗi hờn, bực bội

quay đi, “Thiếp đi thăm Mộ nhi. Chàng cứ làm việc tiếp đi!”

“Đúng rồi, quên không nói với nàng việc

này. Hôn ước giữa Phỉ Á và Ly quốc vẫn còn, nhẩm tính ngày tháng có lẽ

họ sắp đưa một cô gái trong Hoàng gia sang để thành hôn rồi, nhưng phía

chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp…”

“Thế thì sao? Muốn đích thân ra trận?” Hiểu Nguyệt quay phắt lại, trừng mắt hỏi.

“Nàng có đồng ý không?” Y cười hỏi lại.

“Thiếp đương nhiên…” Hiểu Nguyệt nói ba

chữ xong thì thấy y lại nhìn mình với ánh mắt trêu chọc, thế là cũng tủm tìm cười đáp, “Nếu chàng bằng lòng thì thiếp cũng không có cách nào. Có điều mai thiếp sẽ đưa Mộ nhi xuất cung đi chơi cho thật vui vẻ. Đừng

quên thiếp có kim bài trong tay, xuất cung chỉ là chuyện nhỏ.”

“Hừ!”

“Hừ cũng vô dụng!” Đỗ Hiểu Nguyệt hất

cằm. “Nếu không tìm được ai thích hợp thì đưa Ngũ đệ nhà chàng ra đi.

Mẫu hậu đã cằn nhằn về chung thân đại sự của y lâu lắm rồi, chi bằng cứ

để y đi đón vị công chúa nọ đến kinh thành, biết đâu hai người họ lại

nảy sinh lửa tình.”

“Làm thế nào được? Ngũ đệ không thích bị người ta sắp đặt việc này đâu.”

“Cái đó à… Trước tiên chàng đừng nói sẽ

để y làm sứ giả Hòa thân mà chỉ bảo y đi đón tiếp công chúa thôi. Sau đó trên đường đi chàng hãy sắp đặt chút trắc trở, thế này…, thế này…” Nàng từ từ tiến tới thì thầm bên tai Đàm Văn Hạo.

Ở cách đó rất xa trong Thái Tuyên cung,

Đàm Văn Bác đang đánh cờ cùng Thái Hậu thì hắt xì liên tục ba cái, sau

lại rùng mình. Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thấy mặt trời đang

rạng rỡ trên cao tít thì không khỏi nghi ngờ không biết cơn lạnh người

này từ đâu đến!

Ha ha, có lẽ y vẫn không biết mình đã trở thành đối tượng cho mưu kế của một người phụ nữ vô lương tâm nào đó. Về phần y có rơi vào bẫy hay không, ha ha, để nói sau nhé!

END