
nay ta cảm giác được thân thể này ngày càng kém, nhưng Ai gia
không muốn làm cho Hoàng nhi lo lắng, vì thế muốn tìm một chỗ yên tĩnh
để điều dưỡng cho tốt.
Hiểu Nguyệt…”
“Thình thịch!”, đột nhiên tiếng đập cửa đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh nên đặc biệt chói tai.
“Tiểu thư, ngài có sao không? Chúng nô tì vào xem ngài được không?”, ngoài phòng Hồng Trù lo lắng hỏi.
“Không cần đâu”, Hiểu Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi thùng tắm, mặc áo
ngủ vào, lại phủ thêm một lớp trung y, sau đó đỡ chiếc ghế mình không
cẩn thận làm ngã lên, cùng thu thập tất cả những đồ đạt mình lỡ làm ngã
xuống, cuối cùng mới nói với bên ngoài “Thanh Trúc, Hồng Trù các ngươi
nghỉ ngơi đi”.
Chờ tiếng bước chân bên ngoài đi xa, Hiểu Nguyệt đột nhiên ngồi tê
liệt trên giường, thuận tay ôm chiếc gối vào ngực, trong đầu lại hiện
lên mẩu đối thoại giữa mình và thái hậu tại phật đường:
“Mẫu hậu vốn là người tùy thời có khả năng ra đi bất kỳ lúc nào,
những năm gần đây, sống thêm được ngày nào đều là do gắng gượng mà thôi. Chỉ là mẫu hậu lo lắng cho Hoàng thượng, những nữ nhân trong hậu cung
này, trừ con ra ai đối với hoàng thượng cũng đều có viện cầu! Có người
vì e sợ, có người là vì lợi ích gia tộc, nhiều nhất là đều là vì vinh
hoa phú quý, cùng địa vị cao sang, nhưng con lại không giống như vậy. Đỗ gia vốn không quan tâm gì đến con, con được sủng cũng tốt mà thất sủng
cũng được, đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng, cho nên con tuy
là nữ nhi của đương kim tể tướng nhưng trong hoàng cung này lại không hề tranh chấp gì! Trái lại, từ khi con tiến cung, hành vi ưu nhã, hào
phóng, có đầy đủ phẩm chất của một bậc mẫu nghi, nói khó nghe một chút
là con không hề để ý đến Hoàng thượng một chút nào – không có người phụ
nữ nào thật sự có thể dễ dàng buông tha một người trượng phu mình yêu
thương cho những người phụ nữ khác mà không một câu oán hận! Nhưng là
phụ nữ, khi đã lập gia đình thì đâu có lựa chọn nào khác? Cho nên dù con không để ý Hoàng thượng thì cũng không thay đổi được sự thật con chính
là Hoàng hậu! Mà hôm nay, chiến sự tại biên quan vô cùng nguy cấp, trong triều thì nguy cơ rình rập, còn hậu cung thì… Tóm lại, con là người duy nhất trong hậu cung có thể làm cho ta tin tưởng đem Hoàng thượng phó
thác”.
“Thái hậu ơi là thái hậu!”, nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt không khỏi thở
dài “Ta thật không rõ, tại sao người lại tin tưởng ta! Cho dù Đỗ Hiểu
Nguyệt không có cưỡng cầu gì đối với Đàm Văn Hạo, người cũng không
thể…Ôi! Ta bây giờ…Ôi! Cũng may từ đầu đã chủ động ký khế ước với Đàm
Văn Hạo, nếu không lần này Thái hậu nhờ vã mình, sao có thế từ chối…”,
nằm xuống giường nhớ lại lời nói của Thái hậu, người không lo lắng cho
việc mình sẽ rời khỏi nhân thế bất kỳ lúc nào, ngược lại chỉ lo cho hài
tử của mình. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ dù ở bất kỳ thời điểm nào
cũng đều như nhau: rõ ràng không biết mình có thể sống bao lâu, nhưng
mỗi ngày đều phải kiên trì nói cười, thậm chí còn muốn…Quên đi, quên đi, dù sao việc này kết cục đã định, chờ Đàm Văn Hạo thu xếp gọn gàng mọi
việc trong triều, mình có thể đại công cáo thành mà rút lui, đến lúc đó, chuyện trong hậu cùng này không còn quan hệ với mình…
Sáng sớm, sau khi Hồng Trù cùng Thanh Trúc mang điểm tâm dọn lên, mới bưng nước sạch cùng trà nóng bước vào phòng Hiểu Nguyệt.
“Tiểu thư, người…sao lại quên thổi tắt nến?”, sau khi vào cửa, Hồng
Trù thấy ngọn nến to vẫn tiếp tục cháy gần hết, những cây nến nhỏ đã sớm cháy sạch, thật đáng lo. Tối hôm qua mình quên thổi nến, kết quả Tiểu
thư để nến cháy hết một đêm, chẳng lẽ cô ấy không sợ gió to sẽ làm nên
ngã gây ra tai họa gì sao?
Thanh Trúc mang bồn nước ra ngoài xong cười ha hả mà nói với Hồng Trù đang ảo nảo “Hồng Trù, đâu phải là lần đầu tiên tiểu thư như vậy cũng
đâu có xảy ra chuyện gì! Yên tâm đi, tiểu thư là người hiền tự nhiên có
thiên phúc”.
“Muội nói nghe dễ dàng quá, nếu như thật sự xảy ra chuyện, tiểu thư
lại ngủ say như vậy, chỉ sợ đến lúc đó…” Hồng Trù chợt nhớ ra, mới sáng
sớm không nên nói chuyện không may, lập tức vỗ nhẹ miệng, sau đó nói
“thôi đừng nói nữa, muội đánh thức tiểu thư dậy đi”, nói xong liền thổi
tắt nến sau đó mở hết cửa sổ ra, rồi chuyển qua bình phong, liền thấy
Thanh Trúc đứng ngây ngốc trước giường Hiểu Nguyệt, tựa hồ đang nghiên
cứu cái gì đó.
“Thanh Trúc, mau đánh thức tiểu thư dậy, muội đứng đó làm gì thế.
Chút nữa thôi là các phi tử sẽ đến đây thỉnh an, chung quy không thể để
cho các nàng tới đây rồi mới gọi tiểu thư rời giường”, Hồng Trù đến gần
vỗ vai Thanh Trúc.
“Ồ”, Thanh Trúc giật mình, nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn vào một điểm
gì đó, kéo Hồng Trù qua một bên nói nhỏ “Hồng Trù, tại sao trên tay của
Tiểu thư vẫn còn thủ cung sa vậy? Buổi sáng hôm trước thủ cung sa của
người đã mất rồi mà, sao hôm nay lại xuất hiện trở lại, không tin tỉ lại gần nhìn đi”.
“Hả?”, Hồng Trù bị câu nói của Thanh Trúc làm cho giật mình, thủ cung sa là thứ muốn có là có sao? Tiểu thư rõ ràng đã cùng Hoàng thượng viên phòng rồi, thủ cung sa sao lại có trở lại? Nhưng nh