
n về đi ngủ!” Đàm Văn Bác tức giận mà nói một câu, “Nếu không thì sao mà bị trật chân chứ?”
“Có thể nghe được tiếng lợn cũng không
phải là người nha!” Đỗ Hiểu Nguyệt không cam lòng yếu thế, “Muội nói cho huynh biết, hôm nay là chuyện phát sinh thôi, năm đó từ độ cao hơn một
mét này nhảy xuống, muội tùy tiện nhảy mười lần cũng chẳng bị sao hết!”
“Ừ.” Chỉ có một âm mũi phát ra, đồng thời đi tất vào cho nàng ấy, đi lại giầy, đứng dậy, từ cao nhìn xuống Đỗ
Hiểu Nguyệt, “Tốt rồi, muội thử đứng lên xem, còn đau nữa hay không?”
“Tốt!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa tức giận vừa nói, nhìn huynh ấy như thế là biết không tin lời mình.
Lắc lắc chân, tựa hồ không còn đau, lại
đứng dậy đi thử hai bước, hoàn hảo, còn có thể bước đi. “Uhm, tay nghề
khá lắm, mấy năm vất vưởng trong cung mà không lụn bại, có thể đổi nghề
đi làm y sư trị thương.”
Đỗ Hiểu Nguyệt vốn định vỗ vai Đàm Văn
Bác như bạn thân, nhưng người ta có ưu thế chiều cao, nếu muốn vỗ vai
thì phải đưa tay lên, như vậy rất mỏi, chỉ đành thu lại cánh tay đã đưa
ra nửa chừng.
“Ha ha, trong thiên hạ này, không có người thứ hai được ta xoa bóp chân cho đâu!” Đàm Văn Bác cười nói.
“Đừng khoe khoang!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn
với ánh mắt khinh bỉ, “Ngày nào đó khi huynh gặp được nữ nhân yêu thích, đừng nói là thay nàng ta xoa bóp chân, cho dù thay nàng ta xoa bóp
lưng, huynh cũng đều mừng rỡ mặt mày.”
Theo như Đỗ Hiểu Nguyệt nói, không biết tại sao Đàm Văn Bác đến nay cũng còn chưa thành thân.
“Ai!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhướng lông mày, “Chuyện đó, hỏi huynh một vấn đề cá nhân nhé, huynh sao còn chưa thành
thân? Phải biết rằng, các huynh ở đây con trai hai mươi tuổi còn chưa có vợ, đã được coi là lớn tuổi lắm rồi, muội tính tuổi huynh, hẳn đã hai
mươi mấy rồi! Qua mấy năm nữa, chính là trai già rồi!”
“Muội hỏi chuyện này làm gì?” Đàm Văn Bác nhẹ nhíu mày, Đỗ Hiểu Nguyệt kia rõ ràng đang cười xấu xa, đặc biệt không có ý tốt.
“Đương nhiên là quan tâm huynh rồi!” Đỗ
Hiểu Nguyệt trả lời như lẽ đương nhiên, “Theo lễ mà nói, muội vốn là chị dâu của huynh, huynh là em chồng của muội; từ giao tình cá nhân mà nói, huynh là bằng hữu của muội , muội là bạn thân của huynh. Nói tình nói
lý, muội quan tâm đến chung thân đại sự của huynh cũng nên mà!”
“Bạn thân?!” Đàm Văn Bác cúi đầu nhắc
lại, sắc mặt bình tĩnh cười lạnh một tiếng, nửa châm chọc mà nói, “Về
lý, muội là chị dâu của ta, nhưng muội đã từng thấy chị dâu nào lại cùng em chồng thân thiết như thế sao? Về tình, ta không một chút nào muốn
muội làm bạn thân ta! Không thể mang cho ta điều tốt, lại không thể cho
ta tất cả, vậy nói làm cái gì?”
“Huynh…” Đỗ Hiểu Nguyệt bị lời nói của
Đàm Văn Bác hút hết sinh khí, mắt mở lớn, sự tức giận dần dần đọng lại
đáy mắt. Huynh ấy, huynh ấy vừa nói cái gì vậy, không phải vừa mới rồi
còn nói làm bằng hữu của mình sao?
“Đỗ Hiểu Nguyệt, còn tưởng rằng muội
thông minh bao nhiêu, kết quả ngay cả việc này cũng không hiểu rõ!” Đàm
Văn Bác tựa hồ chưa hết giận, tiếp tục dội thêm bát nước lạnh, “Chuyện
của người khác không cần muội quan tâm, chuyện chung thân đại sự của ta, ta có thể tự giải quyết, muội hay là ngẫm nghĩ đối mặt với đám cọp cái
trong hậu cung kia như thế nào, hoặc là ngẫm lại làm sao để đạt được ước muốn tự do của muội còn tốt hơn!” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
“Huynh… huynh đứng lại đó cho muội!” Đỗ
Hiểu Nguyệt tức giận, cảm giác tấm lòng tốt của mình bị người ta làm
nhục, hét lên với Đàm Văn Bác, “Muội nói, con người huynh sao lại rối
tung rối mù như thế? Mới hỏi một chút đến chuyện hôn nhân của huynh, tức giận cái gì hả, chuyện này có gì mà tức giận? Không kết hôn cũng không
phải chuyện gì lớn lắm, khắp chân trời đều là cây cỏ, người như huynh
muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhà ở có nhà ở, muốn xe có cả xe kim
cương, bao nhiêu người muốn gả cho huynh đó!”
“Ha, Đỗ Hiểu Nguyệt, muội nói chuyện gì
vậy?!” Đàm Văn Bác xoay người, mặt mũi tươi cười, “Làm gì có con gái
theo đuổi con trai?”
“Có a!” Đỗ Hiểu Nguyệt nói thầm, “Nếu như ngày nào đó sau khi rời khỏi cung, gặp được một người có thể khiến lòng muội rung động, muội sẽ chủ động theo đuổi!”
“Uh, nhìn ra được!”
Cảm giác ban đầu Đỗ Hiểu Nguyệt đem lại
giống như văn tĩnh, bình yên, nhưng sau khi hiểu thêm một bước, sẽ phát
hiện nàng vốn là một người có ý nghĩ khác người, nàng không phải một
người tượng gỗ, dám nói dám làm, sợ là cũng chính bởi như thế, nàng mới
có thể cùng Hoàng huynh trao đổi điều kiện! Mặc dù nàng có một chút
không tốt, nếu người khác đối tốt với nàng một, nàng sẽ trả lại mười.
Nàng như vậy, dễ bị người ta lừa gạt, mà cũng lại là điểm hấp dẫn người
khác nhất, nàng sẽ không chủ động mà phản bội người nào, có thể ghi tạc
tấm lòng của người khác vào tận tim! “Cho nên, muội không phải người con gái bình thường! Nhưng mà, tại sao nhất định phải là sau khi ra khỏi
cung mới gặp một người khiến trái tim muội rung động?”
“Bởi vì trong Hoàng cung không có con
trai…” Đỗ Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa muốn thốt ra rồi, “Trong hoàng cung không có con trai chưa lập gia đình!” Trong